
t người phía trước cũng chưa ngủ, cho nên truy
vấn nàng.
Đợi một lúc lâu, nàng vẫn không đáp lại, bởi vì nàng không biết nói cho hắn
nguyên nhân thế nào, cho nên lựa chọn tiếp tục im lặng.
“Vậy nàng biết vì sao ta không ngủ không?” Không sao, nàng không trả lời vấn đề
này, vậy hắn sẽ nói chuyện khác.
Thấy nàng nhẹ nhàng lắc đầu, hắn tiếp tục nói, “Ta ngủ đến nửa đêm, không hiểu
sao tỉnh giấc... Nàng đoán xem vì sao?”
Thoáng nghĩ, Lưu Tĩnh Minh cuối cùng mở miệng, “Ta không đoán được.”
Tay hắn đặt ở thắt lưng nàng nhẹ xoa vùng bụng mềm mại, “Bởi vì ta nghĩ lúc
này, ôm nàng vào lòng.”
Nếu nói hắn hiện tại đối với nàng hoàn toàn không có cảm giác, tuyệt đối là lừa
mình dối người.
Nhưng hắn thương nàng đem qua mới trải qua việc đời, lo lắng nàng yếu ớt, có lẽ
trong thời gian ngắn không thể thừa nhận nhiều dục vọng của hắn, cho nên hiện
tại hắn chỉ cần ôm vào trong ngực, cũng rất thỏa mãn.
Nghe hắn nói những lời thân mật, trong lòng nàng lan tràn những dòng nhiệt ấm
áp, bởi vậy mà cảm thấy sự tồn tại của mình thật tuyệt.
Quay người lại đối mặt với hắn, nàng đem mặt rúc vào cổ hắn, mùi đàn ông của
hắn hoàn toàn bao vây, làm cho nàng an tâm. “Ta cũng vậy... Ta thích ngươi ôm
ta.”
Nàng tiếp tục nhẹ nói, “Ta cảm thấy thật kỳ lạ!”
“Chuyện gì thật kỳ lạ?” Hắn nhẹ vỗ về lưng nàng, hưởng thụ không khí ấm áp này.
“Trước đó chúng ta thậm chí không biết, nhưng chúng ta lại thân mật như thế...”
Hắn nở nụ cười, “Đúng vậy. Trước đó, chúng ta ngay cả gặp cũng chưa gặp qua.”
Hắn cũng cảm thấy bọn họ trong lúc kích tình đó cùng giờ phút này thân mật thật
không sao hiểu được.
“Ừm...” Lưu Tĩnh Minh chần chờ một lát, suy nghĩ xem có nên hay không nói cho
hắn biết, bọn họ ngày hôm qua là không phải lần gặp mặt đầu tiên.
Không đúng, chính xác mà nói, là nàng không phải lần đầu gặp hắn mới đúng.
“Kỳ thật... Ta đã từng gặp ngươi...” Hơn nữa cònúc là l không có mặc y phục.
“A? Khi nào?”
“Ở Xuân Giang Lâu...” Những lời này nói vô cùng nhỏ, bởi vì nàng ngày đó xem
như là nhìn trộm, hiện tại nói ra, cảm thấy thực ám muội.
“Xuân Giang Lâu?” Hắn không có nghe lầm chứ! Một nữ tử như nàng đến chỗ đó làm
cái gì? “Nàng đến đó làm gì?”
“Đi giao tú kiện.”
“Giao tú kiện?” Theo tin tức hồi báo của Mạc Ngôn, hắn biết nàng cùng Linh Đan
phải thêu thùa may vá thuê để lấy tiền sinh hoạt, nhưng hắn lại không hề biết
nàng ngay cả kĩ quán cũng nhận.
“Đúng vậy! Bình thường đều là không nhận ──”
“Sau này không được đi nữa. Không cần phải nhận thêu hoa nữa, ta sẽ chăm sóc
nàng.” Chạy đến nơi hạ lưu đó, nếu phát sinh chuyện gì thì làm sao bây giờ?
Nếu đã là người của hắn, từ nay về sau sẽ do hắn chăm sóc nàng ── Ừm, dứt khoát
cưới nàng về, miễn cho hắn vì nàng mà lo lắng.
Trong đầu có ý niệm muốn cưới nàng, cứ như vậy nổi lên trong lòng, hắn không có
chút mảy may không muốn hoặc khó xử ── nàng dễ dàng khơi lên chuyện nhiều đã
năm phụ mẫu cùng đường huynh phải cố gắng, làm lay động sự cam tâm tình nguyện
thành thân của hắn.
Bất quá việc này không vội, trước tiên hắn phải làm rõ ràng, nàng đã nhìn thấy
hắn trong tình huống nào.
Ngàn vạn lần đừng như hắn nghĩ...
“Không cần, ta thích thêu hoa. Hơn nữa bình thường đều là Linh Đan ra ngoài
giao tú kiện, ngày đó chỉ là đúng lúc ta ──” Nàng chưa giải thích xong, đã bị
hắn vội vàng cắt đứt.
“Nói cho ta biết trước, nàng nhìn thấy ta ở đâu?”
“Ở trong một gian phòng... Ta, ta nhìn thấy ngươi cùng một nữ nhân... Đang làm
chuyện chúng ta làm ngày hôm qua.” Nàng thành thật nói ra, bất quá vẫn đứt
quãng, lắp bắp.
Nghe xong câu trả lời của nàng, Ứng Vanh thật lâu không thể nói gì, bởi vì hắn
căn bản không biết nên nói cái gì.
Quả đúng như hắn nghĩ, nàng thấy cảnh tượng hắn cùng Cố Mai Hương phong lưu
khoái hoạt!
Bất quá, tại sao phản ứng của nàng lại bình tĩnh như vậy? Nàng cũng không có
dấu hiệu mất hứng, lời nói chần chừ cũng không phải bởi vì tức giận... Hắn thật
sự là hoàn toàn không đoán được ý của nàng.
Nàng không giống những cô nương bình thường khác, coi trọng trong sạch như tính
mạng, cũng không biết ghen tị... Hắn nên vì nàng không làm ầm lên mà cao hứng
mới đúng chứ, nhưng buồn bực tràn ngập trong ngực hắn, là từ đâu mà đến?
Lúc lâu sau, hắn mở miệng.
“Quên chuyện ngày đó đi, nàng không được nhớ đến bất kì chuyện gì ngày đó, nghe
chưa?” Cho dù nàng không thèm để ý, hắn cũng không muốn nàng ghi nhớ trong đầu
những chuyện phong hoa tuyết nguyệt kia.
“A!” Tuy rằng không biết hắn phản ứng là vì sao, bất quá nàng vẫn ngoan ngoãn
đáp ứng.
“Khuya rồi, ngủ đi!” Hắn quyết định trước hãy vứt bỏ hết những cảm xúc phiền
lòng đi.
Ứng Vanh dịch chuyển hạ thân, điều chỉnh tư thế thoải mái, đem một chân khỏe
mạnh để vào giữa hai chân nàng, để cho hai người chặt chẽ dây dưa cùng một chỗ.
Hắn thỏa mãn thở ra, nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ kéo đến.
Bọn họ ôm đối phương trong ngực, từ từ tiến vào mộng đẹp...
Từ đó về sau, Ứng Vanh trừ phi lĩnh hoàng mệnh ra khỏi thành làm việc, cơ hồ
mỗi đêm, đều ở cùng một chỗ với Lưu Tĩnh Minh.
Từ khi có được Lưu Tĩnh Min