
dám không nghe lời của tiểu thư!” Linh Đan hiểu tính tình
của tiểu thư nhất, chỉ là ngoài miệng nói một chút thôi. Nàng thật không dám
trộm một chút đồ nào!
Nàng cầm lấy cái khay, đặt xuống cái bàn nhỏ, chuẩn bị mang đồ đi trả lại.
Linh Đan trở lại bên người Lưu Tĩnh Minh, xếp gọn lại sách vở đang bừa bãi trên
bàn, miệng nhàn rỗi nói, “Thật sự là kỳ lạ, chúng ta không biết biểu thiếu gia,
hắn làm gì ba ngày hai bữa lại mang mấy món đồ trân quý này đến?”
Còn hại nàng phải đặc biệt chạy đến nhà trước, lấy đồ về, như vậy thật phiền
phức!
Mỗi một lần đến nhà trước, nàng đều lo lắng sẽ gặp phải Xảo Xảo trong phòng Nhị
tiểu thư. Xảo Xảo vừa chua ngoa vừa xấu xa, giống như chủ tử nàng hầu hạ, hơn
nữa còn ỷ vào mình là nha đầu của Nhị tiểu thư.
Dù sao vẫn là người bị khi dễ, cho nên nàng ước gì vĩnh viễn không phải đi lên
nhà trước.
“Ai biết được là như thế nào?” Miệng là nói như vậy, bất quá nàng không nhớ tới
ngày đó vô tình gặp ở hạnh hoa lâm (vườn hạnh hoa), nhưng cũng không nghĩ ra
dụng ý hắn ── chẳng lẽ là vì bù đắp những năm gần đây, chi tiêu của các nàng bị
thiếu thốn?
“Tiểu thư, cô nói biểu thiếu gia đưa mấy thứ này đến, Đại phu nhân biết không?”
Linh Đan nghĩ thầm, theo như sự hà khắc của đại phu nhân đổi với chủ tớ các
nàng, chắc là sẽ không cao hứng chuyện cháu của mình hào phóng với cái đinh
trong mắt như vậy đâu!
“Cũng không biết được!” Nếu không viện lạc của các nàng sẽ không yên tĩnh như
thế? Sợ sớm còn không nháo loạn ầm lên.
“Em cũng nghĩ... Tiểu thư, cô thành thật nói cho em biêt, biểu thiếu gia có
phải đã gặp cô ở đâu không?” Trong đầu Linh Đan bỗng nhiên thoáng qua ý nghĩ
này. Có thể là biểu thiếu gia thấy tiểu thư xinh đẹp, thích tiểu thư, cho nên
mới đột nhiên đối tốt với nàng.
Lưu Tĩnh Minh liếc nhìn Linh Đan, không nghĩ được nàng lại nhanh trí như vậy,
thành thật trả lời, “Đã gặp ở hạnh hoa lâm. Khi đó vừa lúc ngươi về phòng lấy
dù.”
“Hừ, em đã nói rồi! Đâu thể nào đến Lưu gia chúng ta năm năm, xem nhẹ chúng ta
như vậy giờ lại đưa đông đưa tây... Nguyên lai là coi trọng tiểu thư.” Linh Đan
khinh thường bĩu môi.
“Đừng nói lung tung! Để người ta nghe thấy không tốt.” Lưu Tĩnh Minh nhẹ nhàng
khuyên bảo, tránh những chuyện không đâu, lại rước lấy phiền toái.
Nhún nhún vai, Linh Đan le lưỡi, thanh âm nhỏ xuống, “Tiểu thư, em nói cho cô
biết, nếu để cho Nhị tiểu thư biết chuyện này thì nguy rồi.”
“Ừ.” Nàng biết. Dù sao Lưu Chức Vân cũng không ưa nàng, cho nên nàng cũng không
cảm thấy nói Linh Đan như vậy có cái gì không đúng.
Nhìn thần sắc tiểu thư, cảm thấy nàng nghe không hiểu ý của mình, Linh Đan lại
thần bí nói, “Tiểu thư, cô nhất định không biết, Nhị tiểu thư rất thích biểu
thiếu gia đó.”
“Ngươi nghe được ở đâu vậy?” Lưu Tĩnh Minh tò mò.
“Tiểu Thiến ở phòng bếp nói cho em biết. Tỷ tỷ của nàng hầu hạ đại phu nhân,
nói nghe thấy đại phu nhân cùng Nhị tiểu thư nói đến chuyện của biểu thiếu
gia... Đại phu nhân hỏi riêng ý của Nhị tiểu thư, Nhị tiểu thư cũng có ý kia.”
Lưu Tĩnh Minh khó hiểu, “Có ý gì?”
Bà tám Linh Đan che miệng cười, mới nói, “Ý đại phu nhân là, nếu nhị tiểu thư
đồng ý, sẽ để cho huynh muội càng thân hơn.”
Nàng nói xong lại bỏ thêm một câu, “Việc này trên dưới Lưu gia đều biết!”
“Vậy rất tốt, Tạ công tử vốn đã đem kinh doanh của Lưu gia phát triển, cưới
Chức Vân, vừa vặn danh chính ngôn thuận một tay xử lý sự nghiệp nhạc gia (nhà
bố mẹ vợ), không phải sao?”
“Không có gì không tốt, chỉ là biểu thiếu gia cũng phải nguyện ý cưới Nhị tiểu
thư! Cũng không phải Nhị tiểu thư tự muốn gả, thì người ta phải cưới.”
Theo những hạ nhân nói, tám phần là Nhị tiểu thư tự mình nóng ruột, biểu thiếu
gia người ta đối với nàng luôn luôn ôn hoà, không giống như hợp ý Nhị tiểu thư.
Lưu Tĩnh Minh nghe Linh Đan nói cũng đúng, không khỏi gật đầu.
Linh Đan nói tiếp, “Hiện tại nếu để cho Nhị tiểu thư biết biểu thiếu gia ân cần
với cô, chỉ sợ nàng sẽ đổ nguyên bình dấm chua, đến lúc đó lại tới tìm chúng ta
thì xui xẻo.”
Đây mới là chuyện nàng lo lắng nhất. Bằng không với nàng mà nói, nếu biểu thiếu
gia thật sự thích tiểu thư, đây chính là chuyện tốt!
Bởi vì đại phu nhân ác ý tung lời đồn đãi, khiến mọi mai mối tới cửa của tiểu
thư đều thối lui hết sạch, cho nên năm nay tiểu thư đã mười bảy, vẫn chưa có
lập gia thất...
“Tiểu thư, cô cảm thấy biểu thiếu gia thế nào?” Linh Đan nói ra suy nghĩ trong
lòng.
“Cái gì như thế nào?” Lưu Tĩnh Minh khó hiểu hỏi.
“Ôi, ý em là, biểu thiếu gia mọi mặt đều tốt, cô có thể nắm chắc cơ hội, gả cho
hắn cũng không tồi!” Bỏ qua lần nữa, sẽ thành gái lỡ thì.
“Đầu của ngươi rốt cuộc có cái gì? Suốt ngày chỉ có mấy sưu ý (ý nghĩ không
tốt; sưu: ôi thiu bốc mùi) này.” Không ngờ rằng Linh Đan lại có ý này, Lưu Tĩnh
Minh vừa buồn cười vừa tức giận.
Xem ra chuyện của nàng và Ứng Vanh nên tìm một cơ hội nói cho Linh Đan biết.
“Cái gì mà sưu ý, em cảm thấy rất tốt mà! Bởi vì đại phu nhân, sau khi cô được
mười lăm tuổi, ngay cả con mèo nhỏ cũng không tới đề cập tới hôn sự...” Linh
Đan nhịn không được lại bắt đầ