
đứng ở trên một cành cây rậm
rạp.
Hắn ngồi ở chắc trên cây, đặt nàng ngồi trên đùi hắn, nhìn đám người phía
trước, hỏi, “Thấy nàng chưa?”
Bàn tay Lưu Tĩnh Minh đặt trên cánh tay cường tráng đang ôm thắt lưng nàng, cẩn
thận nhìn, sau một hồi, nàng mới nhìn thấy thân ảnh Linh Đan trong đám người.
“Ở đó!” Nàng chỉ vào trước cửa miếu, Linh Đan đang đứng cạnh đại lư hương, nói
với nam nhân phía sau.
Ứng Vanh nhìn bộ dáng nàng cao hứng, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy không thoải
mái ── nàng một chút cũng không giống như vừa thất thân cho hắn, chẳng những
không có khóc lóc thương tâm, càng không có yêu cầu hắn phụ trách.
Không giống với phản ứng của các cô gái khác, ngược lại làm cho hắn nôn nóng,
cau mày, hắn xoay nàng lại đối mặt với hắn.
“Làm sao vậy? Tại sao ngươi lại nhíu mày?” Bị hắn xoay người, nàng nâng mắt
liền chú ý tới vẻ mặt của hắn, đưa tay xoa xoa mi tâm (điểm ở giữa hai lông
mày) hắn, ôn nhu hỏi.
Ngữ khí nàng mềm nhẹ, làm nôn nóng trong lòng hắn thoáng nhẹ đi, tay nàng mềm
mại nhỏ bé, cũng làm chân mày hắn giãn ra.
Ứng Vanh hoàn toàn không phát giác, Lưu Tĩnh Minh đối với hắn có bao nhiêu ảnh
hưởng, nàng có thể dễ dàng khuấy động tâm tình của hắn.
Hắn lấy tay nàng xuống, nắm trong tay. “Nàng không thương tâm sao?” Vì nàng
thất trinh.
“Vì sao thương tâm?” Nàng nghiêng đầu, bị câu hỏi không đầu không đuôi của hắn
làm mơ hồ.
“Ta đoạt đi trong sạch của nàng, mà nàng thậm chí không biết ta là ai, không
phải sao?”
Lưu Tĩnh Minh mặt ửng đỏ, “Đúng rồi! Ngươi là ai?” Đúng nha, nàng còn chưa hỏi
hắn tên là gì, nhà ở chỗ nào, làm cái gì?
Hắn buồn cười nhìn nàng, thực không biết nàng đối với những chuyện nặng nhẹ có
cách nhìn như thế nào.
Nhưng hắn vẫn trả lời vấn đề của nàng. “Ta gọi Ứng Vanh.”
Hắn ở trong lòng bàn tay nàng viết tên của hắn, nói tiếp, “Ta ở phố Hoàng Vi,
trạch viện có cửa chính màu đỏ.” Vừa nói chuyện, hắn từ trong ngực lấy ra một
vật buộc dây đỏ, cả vật thể xanh biếc, là Long Văn Ngọc Như Ý.
Ứng Vanh đem Ngọc Như Ý giao cho Lưu Tĩnh Minh, “Nếu muốn tìm ta, đến đó đưa
cho người canh cửa, sẽ có người dẫn nàng đi tìm ta. Cất kỹ, đừng đánh mất.”
Long Văn Ngọc Như Ý kia là khi hắn ra đời, tiên hoàng ban tặng hắn, là vật vô
cùng trân quý, thấy vật như nhìn thấy hắn.
Lưu Tĩnh Minh tiếp nhận Ngọc Như Ý, cúi đầu nhìn nhìn, nắm chặt trong tay.
“Ngươi... Ngươi không... Không tới tìm ta nữa?”
Xem ra thiếu nữ đã hiểu lầm ý của hắn. Hắn nâng đầu nàng lên, ánh mắt nhìn
thẳng nàng, “Cái này cho nàng, là ta coi trọng nàng, cũng là dự phòng ngộ nhỡ
── lúc nàng muốn tìm ta thì làm sao bây giờ?”
Nghe vậy, Lưu Tĩnh Minh lộ ra vui vẻ tươi cười, nhìn hắn gật gật đầu, tỏ vẻ
hiểu ý hắn.
Nàng nhất thời không nghĩ tới, phố Hoàng Vi là nơi ở của quan lại quý tộc, hơn
nữa màu đỏ lại càng đại biểu cho thân phận tôn quý, có quan hệ thân thiết với
hoàng tộc.
“Nữ tỳ của nàng có đáng tin? Có thể cho nàng biết chuyện của chúng ta không?”
Ứng Vanh hỏi.
Nàng suy nghĩ, “Trước không nên cho nàng biết, sau này sẽ nói rõ!” Miễn cho
Linh Đan lo lắng.
“Chờ một lát, ta sẽ đi sau nàng, đưa các nàng trở về.” Hắn hôn gò má nàng. “Còn
có, về sau ngoại trừ ta phụng bồi nàng, bằng không nàng không được ra phố chơi
nữa.”
Vạn nhất nàng lại gặp phải người càn rỡ như hắn, sẽ không tốt.
Lưu Tĩnh Minh hiều lời hắn, nhún vai, cười hì hì.
“Đừng cười, nhớ chưa?” Hắn cần lời cam đoan của nàng.
Nàng tiếp cận hắn, chạm nhẹ bạc môi hắn, nhẹ nhàng nói,”Nhớ rồi!”
Lưu Tĩnh Minh đang ngủ, bỗng nhiên nửa đêm bị giấc mộng và cái nóng làm thức
tỉnh.
Nàng xoay người xuống giường, đi đến bên chậu nước, lấy tay vốc nước lên, tán
lên mặt và cổ tiêu trừ mồ hôi.
Lấy khăn, lau nước trên mặt, nàng không khỏi lắc đầu, trong đầu vẫn còn lưulại
hình ảnh kiều diễm.
Cho nên nàng nằm mơ thấy kích tình hôm qua giữa mình và Ứng Vanh...
Nàng xấu hổ cảm thấy giữa hai chân mình chảy ra một loại dịch ướt, nhìn thân
ảnh trong gương, hai gò má phiếm hồng, môi hồng hồng, tầm mắt thoáng dời đi,
thậm chí có thể thấy nhũ hoa nổi lên trong áo mỏng.
Đang lúc nàng muốn đi đến sau tấm bình phong, dùng nước rửa sạch ẩm ướt giữa
hai chân, bỗng nhiên nàng bị người phía sau ôm lấy ──
“A! Ưm ưm...” Nàng sợ hãi kêu to, lại bị nam nhân phía sau lấy bàn tay to che
lại miệng nàng.
Lưu Tĩnh Minh không ngừng giãy dụa, hoảng sợ gào thét.
Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng nói trầm thấp quen thuộc, làm nàng đang vùng
vẫy dữ dội đột nhiên dừng lại.
“Là ta, bảo bối... Đừng giãy giụa nữa.” Ứng Vanh ôm chặt nàng, ở bên tai nàng
nói rõ thân phận, nhưng vẫn lấy tay che miệng nàng không dám lập tức bỏ ra.
“Đừng kêu lớn tiếng...” Bởi vì nàng ngừng vùng vẫy cho nên hắn nói, một mặt đưa
tay dời khỏi miệng nàng.
Hắn buông lỏng kiềm chế, nàng chậm rãi xoay người.
Trong mắt vẫn còn sợ hãi, nhìn chăm chú hắn một lúc, dần dần, sợ hãi mới rút
đi, thay vào đó là vô cùng phẫn nộ.
Hai tay nàng run lên, nắm chặt lại, chợt nhào về phía trước đánh vào Ứng Vanh,
phát tiết sợ hãi của nàng.
“Ngươi đáng chết! Ngươi đáng chết! Ngươi làm gì ta sợ