
ưu Tĩnh Minh đều đem tất cả phát tiết ra ngoài, không còn
oán hận Lưu Tĩnh Minh nữa, cũng không còn oán hận hận điều gì, dứt bỏ tình
thương thua kém kia, một lần nữa bày ra tươi trẻ hoạt bát đúng với tuổi của
nàng.
Mà Tạ Bảo Châu cũng vì nữ nhi thay đổi, bỏ qua giận chó đánh mèo với Lưu Tĩnh
Minh, chấp nhận lãng quên quá khứ, mở lòng hướng tới cuộc sống tương lai.
Lúc đầu bà mới đối mặt Lưu Tĩnh Minh còn có chút không được tự nhiên, bất quá
từng ngày trôi qua, từ từ, bà đã có dáng dấp của một đại nương.
Đến khi Lưu Tĩnh Minh thay Ứng Vanh sinh một nữ nhi khả ái trắng mập, càng làm
Tạ Bảo Châu hoàn toàn bỏ đi ngăn cách trong lòng, thậm chí nguyện ý đến vương
phủ giúp Lưu Tĩnh Minh trong những ngày ở cữ, suốt ngày ôm bảo bối ngoại tôn nữ
của nàng vào lòng.
Từ nay về sau, thời gian
viên mãn của bọn họ, hạnh phúc chính thức ở lại trong lòng bọn họ, chưa từng xa
cách...