
h, các nữ nhân ở trong mắt hắn, đều giống như cỏ dại
ven đường, không đáng nhìn, hắn thản nhiên mà đi qua.
Tuy rằng mèo tham ăn không thể nào hoàn toàn không ăn trộm thịt, nhưng so với
lạm tình quá giới hạn trước đây, vậy đã là thiên soa địa viễn (một trời một
vực) rồi đó!
Ở trong lòng Ứng Vanh, những nữ nhân khác đều là đồ chơi tiêu khiển lúc nhàm
chán, hắn chỉ coi Lưu Tĩnh Minh là đối tượng thành thân duy nhất.
Bất quá trở ngại ngại vì thân phận khác biệt, hắn phiền não không biết giả
quyết chuyện bọn họ như thế nào── dù sao hắn cũng là ruột thịt hoàng thất cao
quý, không thể tùy ý gả cưới, lại càng không cần phải nói, đối tượng của hắn
chỉ là một bách tính bình dân mà thôi.
Mà hắn lại hết lần này tới lần khác gặp gỡ Lưu Tĩnh Minh khác người kia, đối
với hôn sự hoàn toàn không nóng, không vội.
Nàng thường ngày, sống vui vẻ khoái lạc, thậm chí cự tuyệt hắn giúp đỡ, khăng
khăng ngày ngày đều thêu hoa.
Còn chưa giải quyết trở ngại thành thân phía trước, hắn cũng chỉ có thể tạm
thời tùy ý nàng; Dù sao đợi đến lúc hắn có thể thú nàng, cho dù nàng không muốn
gả, cũng không phải do nàng quyết định.
Rất nhanh, từ khi bọn họ quen nhau, thời gian cứ như vậy trôi qua gần một
năm...
Lại đến mùa hạnh hoa nở
rộ, khắp nơi đều nhìn thấy, đều là một nét tuyết trắng nhẹ hồng.
Sau những cành lá hạnh hoa, nụ hoa màu hồng cũng đã nở ra chuyển dần sang màu
trắng, phấn hoa căng tràn bên trong, một cây vạn nhụy, cành lá dường như bị bao
phủ bởi một làn khói nhẹ hồng, làm cho người ta thực yêu thích.
“Tiểu thư, tiểu thư!”
Linh Đan kêu nửa ngày, cũng không thấy Lưu Tĩnh Minh có phản ứng, vì thế nàng
xé họng kêu, “Tiểu thư ──”
Lưu Tĩnh Minh thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, lặng lẽ hồi tưởng lại ngày trước,
thưởng thức tình cảm kỳ diệu giữa nàng và Ứng Vanh lúc đó, cố ý không quan tâm
Linh Đan kêu to.
Nhưng không nghĩ tới Linh Đan lại ở bên tai nàng hét lên, lần này nàng muốn giả
bộ như không nghe thấy cũng không được.
“Khó có được ngày hôm nay rảnh rỗi, không cần phải ở trong phòng thêu hoa,
ngươi không thể ngoan ngoãn ngồi im, thưởng thức cảnh đẹp trước mắt sao?” Nàng
thở dài, bất đắc dĩ nói.
Nàng dẫn Linh Đan ra hậu hoa viên Lưu gia ngắm hạnh hoa nở, cố ý chọn sau giờ
ngọ, lúc không có người, hưởng thụ thật tốt khoảnh khắc rảnh rỗi này.
“Người ta cũng không phải cố ý muốn làm phiền tiểu thư.” Linh Đan ủy khuất.
“Tiểu thư, cô rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Mưa phùn cũng không biết... Nếu cô
không muốn về phòng, vậy em về phòng lấy cây dù?”
Nàng cũng không phải cố ý lên tiếng quấy rầy không khí yên tĩnh này, nhưng trên
trời đột nhiên có trận mưa phùn, tuy rằng trong một lúc sẽ không làm quần áo ướt
nhẹp, bất quá hiện nay vẫn là đầu mùa xuân, khí hậu lạnh, trời lại mưa, càng
thêm ẩm ướt, lâu sẽ làm người sinh bệnh.
Nhìn bộ dáng tiểu thư, e rằng còn muốn ở trong vườn lát nữa, nếu vì mưa mà cảm
lạnh sẽ không tốt, cho nên nàng mới lên tiếng báo cho tiểu thư là đi lấy dù
tới.
Lưu Tĩnh Minh thực không nghĩ nhiều như vậy, không nghĩ rằng Linh Đan so với
nàng còn cần thận hơn! Nàng gật đầu, cho Linh Đan trở về phòng. “Đi đi! Đừng có
gấp, từ từ mà đi.”
Kỳ thật ngay từ lúc mới mưa nàng đã biết, mưa phùn nhẹ nhàng rơi vào trên mặt,
nàng cảm thấy thực thoải mái!
“Em biết! Tiểu thư, cô đừng ngồi trên ghế đá, đến tránh ở dưới tàng cây một
chút.” Ghế đá lạnh như băng, mưa xuống hút ẩm, ngồi lâu sẽ không tốt cho cơ
thể.
“Thật sự là bà quản gia mà, thực nói nhiều... Còn không mau đi!” Nàng cười đuổi
Linh Đan.
“Dạ dạ dạ.” Trên mặt Linh Đan cũng vui vẻ, xoay người rời đi.
Sau khi Linh Đan rời đi, Lưu Tĩnh Minh tuy rằng nghe lời Linh Đan, từ trên ghế
đá đứng dậy, nhưng nàng không phải đứng dậy tránh mưa, ngược lại kéo váy lên,
đi tới con đường mòn trồng đầy cây hạnh rủ xuống.
Nàng đi chầm chậm, thỉnh thoảng thưởng thức những bông hạnh hoa xinh đẹp nở rộ
xung quanh mình.
Bước tiếp những bước nhẹ nhàng, nàng hít thật sâu bầu không khí, mùi đất thơm
bị mưa phùn xối cùng hương hoa thoang thoảng, bên cạnh thiếu đi tiếng huyên náo
của Linh Đan, bốn phía chỉ còn lại tiếng bước chân nhè nhẹ của nàng, yên tĩnh
giống như là thời gian lúc này dừng lại, cũng vì lưu luyến không thôi cảnh đẹp
trước mắt.
Hơi híp mắt, ngửa đầu, để cho những hoa ảnh đậm nhạt tràn đầy trong mắt, say mê
rực rỡ.
Nàng không chú ý tới thân ảnh cách đó không xa, cũng không nhận thấy được thân
ảnh của mình đã hoàn toàn rơi vào trong mắt người khác ──
Tạ Chấn Thanh cố ý sau giờ ngọ, thời điểm khách nhân không nhiều lắm, từ tửu
lâu của Lưu gia trở về.
Hắn sợ có người sẽ quấy rối nửa ngày ưu nhàn của hắn, đứng ở trong một bụi cây
rậm, để tâm mình được bình thản, để mùi hương tự nhiên an ủi thân thể mệt nhọc
này.
Mấy năm này hắn vì giúp cô, bỏ qua sở thích học hành của mình, ngược lại đi
theo thương nghiệp, thay Lưu gia quản lý mấy tửu lâu.
Có lẽ người ở trong mắt người ngoài, hắn quả thật rất thành công, làm thanh
danh Lưu gia lan truyền rộng rãi, chỉ cần nhắc tới ăn ở, ai cũng nhắc tới Lưu
gia trước.
Nhưng chuyện