
đớn dần dần biến mất, thay vào đó là một loại cảm giác bủn rún khó nói
nên lời.
Nàng ngừng khóc, loại cảm giác này làm nàng phát ra tiếng “ưm”.
“Ưm a...”
Phát hiện phản ứng của mỹ nữ trong ngực, nghe được tiếng yêu kiều từ miệng
nàng, hắn biết nàng đã thích ứng được hắn, bắt đầu cảm nhận được khoái ý.
Vì thế hắn càng thêm cuồng dã rong ruổi trong người nàng.
Vật to lớn của hắn ở trong nàng càn quấy, dẫn ra lượng lớn dâm thủy, thấm vào
hắn, Ứng Vanh gia tăng thêm lại dùng lực đi vào nơi chặt khít của nàng.
Trong mắt nàng còn một chút hơi nước, trên mặt nước mắt còn chưa khô, nàng cảm
thấy ngực nặng nề, giữa hai chân như truyền ra điện giật tê dại.
“Thật tê... A ──” Lần đầu nàng trải qua việc đời, không chịu được lâu sự ra vào
của hắn, khoái cảm mãnh liệt tê dại nhanh chóng đem nàng đẩy lên cao trào.
“Bảo bối ── a ──” Cấp tốc co rút lại trong cơ thể nàng, để hắn cũng theo nàng
lên đến đỉnh cao, phái nam to lớn đi sâu vào trong nàng không ngừng run rẩy,
bắn ra dịch vào hoa tâm nàng.
Kích tình qua đi.
Ứng Vanh nhẹ nhàng ôm Lưu Tĩnh Minh, thân thể được hưởng thụ sung sướng.
Hắn dùng một tay ôm Lưu Tĩnh Minh toàn thân vô lực, xé một mảnh áo của mình,
cẩn thận thay nàng lau sạch lạc hồng xử nữ ở hạ thể hòa lẫn dịch thể trắng của
hắn.
Sau đó hắn lấy y phục cùng tiết khố, mặc vào thân thể đẫy đà của nàng, giúp
nàng mặc chỉnh tề.
Hắn ôm nàng ngồi trên đất, đặt nàng ở trên đùi, thương tiếc hôn khóe miệng nàng
một cái.
“Nàng tên là gì?” Hắn đã đem người ta ăn sạch, còn không biết tiểu nữ nhân để
cho hắn hưởng thụ đến mức tận cùng vui thích tên là gì.
Hơi thở của nàng có chút rối loạn, “Tĩnh Minh, Lưu Tĩnh Minh.”
Hắn dùng tay vuốt ve lưng nàng, theo sợi tóc phân tán của nàng, thân mật ở nàng
bên tai nói nhỏ, “Là nữ nhi nhà ai?”
Hắn không nghĩ cứ như vậy cùng nàng nảy sinh quan hệ, nàng mang cho hắn cảm
thụ, hoàn toàn không giống với nữ nhân khác.
Nàng có thể dễ dàng ảnh hưởng ý chí hắn, khiến cho hắn hoàn toàn quên mình đang
làm cái gì ── chưa từng có một nữ nhân có thể làm hắn lạc mất mình trong tình
ái, mất đi khống chế, để hắn nguy ngập, không nỡ đem vật nam tính rút ra khỏi
hoa huyệt ấm áp chặt chẽ của nàng, mà đem mầm mống cao quý của hắn hoàn toàn
bắn vào trong cơ thể nàng.
Bất luận về sau sẽ như thế nào, ít nhất hiện tại hắn không buông nàng ra.
“Thành nam, Lưu gia.” Lưu Tĩnh Minh không hề giấu diếm.
Nàng chưa từng trải qua chuyện làm cho người ta mất hồn như thế, nàng hiểu rõ
tâm của mình, hiện tại nàng thích nam nhân đang ôm nàng trong ngực, nàng muốn
cùng hắn chung một chỗ.
Ứng Vanh nhìn sắc trời đang tối dần, đầu hẻm đã chiếu vào chút ánh sáng của đèn
lồng, cho hắn biết thời gian đã muộn rồi.
“Muộn, ta đưa nàng về.” Như vậy hắn có thể biết nàng ở đâu.
“Ai nha! Nguy rồi, ta đã quên Linh Đan!” Lưu Tĩnh Minh lúc này mới nhớ tới Linh
Đan, nàng nhất định sốt ruột muốn chết!
Nàng từ trên người hắn đứng dậy, ngiêng đầu cầm tóc búi lên, dùng cây trâm cố
định lại, xoay người muốn đi.
Theo nàng đứng dậy, Ứng Vanh xoay người đưa tay giữ chặt nàng, hắn cất miếng
vải vừa lau thân thể nàng vào trong ngực, hỏi, “Nàng muốn đi đâu? Ta đưa nàng
đi.”
Tuy rằng sắc trời tối mịt, bất quá đám đông bên ngoài cũng không có giảm bớt,
vẫn như nước chảy.
Suy nghĩ một chút, nàng gật đầu,”Chúng ta hẹn gặp ở tổ miếu, thời gian qua lâu
như vậy, nàng nhất định sốt ruột muốn chết.”
Ứng Vanh nghe được cái tên nàng vừa nói, hẳn là nữ, nhưng hắn vẫn xác nhận lại,
“Là ai?”
“Linh Đan là nha đầu trong phòng ta... Đi nhanh đi!” Nàng nàng kéo tay hắn chỉ
ra bên ngoài.
“Đừng vội, chúng ta không đi hướng đó.” Hắn đứng im tại chỗ.
Lưu Tĩnh Minh quay người lại, lòng tràn đầy buồn bực, “Không đi hướng đó, thì
đi đâu để ra ngoài?”
Nhìn bộ dáng nàng ngây thơ, hắn dùng lực ôm nàng vào trong ngực, đầu hướng ra
phía khác. “Ôm ta, ta đưa nàng đi.”
Nàng theo hướng hắn nhìn, không khỏi sững sờ ── chỗ đó chỉ là mặt tường, bằng
không bọn họ sao dám lớn mật ở trong này như thế...
Nàng lắp bắp mở miệng,”Từ chố đó?” Chỗ đó không phải chỉ có mặt tường sao?
Ứng Vanh ha ha cười, ôm ngang nàng, “Ôm chặt ta, đừng buông tay.”
Thân thể hắn đột ngột bay lên, trong nháy mắt đã nhảy lên nóc nhà ──
“A... Trời ơi!” Lưu Tĩnh
Minh không dám tin nhìn ánh đèn cùng đám đông dưới chân.
Ban đầu chỉ là ngạc nhiên, nàng một chút cũng không sợ hãi, bởi vì hắn ôm nàng
chặt trong ngực, cánh tay rắn chắc của hắn gắt gao ôm nàng, nàng chưa từng nghĩ
tới người cũng có thể bay lượn trên không.
Cảm giác kỳ diệu kia, làm hưng phấn trong mắt nàng lóe lên, tầm mắt nàng trên
cao nhìn thấy hết thảy mọi thứ.
Đường phố đèn đuốc sáng trưng, người đông nghịt, tiếng gọi tiếng mua bán ồn ào
ầm ĩ, tất cả đều ở dưới chân bọn họ.
“Đi thôi! Chúng ta đến tổ miếu đi.” Dứt lời, Ứng Vanh bay vọt qua một cái lại
một cái nóc nhà, gió đêm không ngừng tạt vào hai người, làm cho y phục bọn họ
tung bay trong đêm.
Chỉ chốc lát sau, bọn họ đã đến trước tổ miếu, cũng chen lên đám người tham
bái, Ứng Vanh vô thanh vô tức, ôm Lưu Tĩnh Minh