
rước, chỉ sợ giá không rẻ.
“Không đắt không đắt, chỉ một lượng bạc mà thôi.” Người bán hàng xoa xoa tay.
“Một lượng? Quá đắt...” Vậy phải thêu vài món quần áo mới kiếm được... Lưu Tĩnh
Minh đau lòng, nàng không nỡ tốn nhiều ngân lượng như vậy.
Ngay tại phía sau, Linh Đan thấy tiểu thư vẫn đứng đó, cho nên lại chen chúc
đám người quay trở lại.
“Tiểu thư, người đang nhìn cái gì? Người...” Muốn mua hộp đựng phấn?
Linh Đan còn chưa nói xong, đã bị Lưu Tĩnh Minh cắt đứt, “Vị tiểu ca này, cám
ơn ngươi, ta trả lại.”
Nàng buông hộp đang ngắm nghía trong tay ra, hướng người bán hàng cười cười,
xoay người kéo tay Linh Đan, không để cho nàng có cơ hội xui khiến, kéo nàng đi
về phía trước, chen qua đám người, ly khai gian hàng nhỏ kia.
Tuy rằng thích, nhưng không dùng được, giá lại rất đắt, dứt khoát không mua.
“Tiểu thư, cô xem lâu như vậy, sao lại không mua?” Linh Đan khó hiểu hỏi. Nàng
cảm thấy tiểu thư rất thích cái vật nhỏ kia, nếu không như thế nào lại đứng ở
đó xem lâu như vậy?
“Đồ nhỏ kia một lượng bạc, quá đắt. Dù sao ta cũng không dùng đến, mặc kệ đi!”
Nàng giải thích với Linh Đan.
“Tiểu thư...” Nghe xong lời Lưu Tĩnh Minh, Linh Đan rất khó chịu.
Rõ ràng là thiên kim tiểu thư, nhưng ngay cả một hộp dựng phấn nhỏ cũng không
dám mua... Nếu lão gia cùng nhị phu nhân còn sống thì tốt rồi, tiểu thư sẽ
không ủy khuất như vậy...
Lưu Tĩnh Minh quay đầu nhìn Linh Đan, ôn nhu cười, “Tiểu nha đầu đừng nghĩ quá
nhiều, chúng ta tự do tự tại như vậy không phải tốt sao!”
Nàng biết Linh Đan đang buốn thay nàng, nhưng đó chỉ là dư thừa, bởi vì nàng
chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống hiện tại có chỗ nào không tốt.
“Cuộc sống không có trở ngại thì tốt rồi, chờ kiếm đủ tiền, chúng ta có thể rời
khỏi cái nhà kia, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi chọn một đối tượng tốt, đem ngươi
gả ra ngoài, được không?”
Linh Đan thật sự rất bội phục tiểu thư của nàng.
Trước kia cẩm y ngọc thực (áo gấm thức ăn ngon), cưng chiều từ nhỏ, nay phải
dựa vào chính thủ nghệ của mình kiếm tiền sống, nàng chưa bao giờ từng nghe đến
tiểu thư nói một câu thầm oán, ngược lại thỉnh thoảng tiểu thư còn an ủi chính
mình... Nàng cảm thấy mình thật sự vô dụng.
Nàng đã lên tinh thần, hưởng ứng tiểu thư trêu chọc, “Tiểu thư còn chưa xuất
giá, làm nha đầu sao có thể xuất giá trước?”
Nghe được Linh Đan khôi phục thanh âm cởi mở, Lưu Tĩnh Minh cười nói,”Ta nha,
phải gặp được người ta thích, nếu không ngươi phải đợi thật lâu đó!”
Các nàng vừa tán gẫu, vừa khó khăn di chuyển trong đám người, lại luôn nhìn về
dãy phố bán hoa đang đi tới.
Lưu Tĩnh Minh càng đi càng hối hận, không nghĩ càng vào bên trong càng nhiều
người, hiện tại ngay cả muốn quay lại cũng không được, chỉ có thể theo đám
người đi về phía trước.
“Ai nha!” Bỗng nhiên không biết từ đâu tăng thêm mấy lực đầy, làm cho Lưu Tĩnh
Minh đi lại lảo đảo, bàn tay cầm Linh Đan cũng bị tuột ra.
“Tiểu thư! Tiểu thư...”
Trong tai nghe được tiếng Linh Đan kích động kêu to, Lưu Tĩnh Minh đứng vững,
cố gắng xoay qua, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Đan dần dần cách xa.
“Linh Đan! Linh Đan...”
Các nàng bị dòng người đẩy đi hai hướng, Linh Đan thấy thế, lo lắng kiễng mũi
chân, kêu to với Lưu Tĩnh Minh, “Tiểu thư! Chúng ta gặp ở tổ miếu! Cẩn thận...”
Nghe thấy lời Linh Đan, Lưu Tĩnh Minh vội vàng lớn tiếng đáp lại, “Ta đã biết!”
Lưu Tĩnh Minh bất đắc dĩ theo đám đông di chuyển, nàng nhìn bốn phía, cũng may
bên cạnh nàng là những đại thẩm cùng những cô nương trẻ tuổi, cũng không cần
quá lo lắng.
Đi tới, ngang qua một ngã ba, nàng bỗng nhiên bị một cỗ lực đẩy vào lối rẽ,
nhập vào một đám người khác ──
Lưu Tĩnh Minh chưa kịp phục hồi tinh thần lại, lại bị một lực phía sau đè ép
lao vào một lồng ngực rộng lớn đằng trước.
Nàng vì thăng bằng, vội vàng lấy tay chống đỡ trên lồng ngực rắn chắc đó.
“A...” Nàng bị lực đạo phía sau đẩy tiếp, kết quả từ đầu đến chân dán sát vào
người phía trước không có một khe hở.
Đồng thời lúc này, Ứng Vanh vừa rồi trong lòng không ngừng la mắng, giờ tâm
tình ngược lại chuyển tốt lắm. Hắn cúi đầu nhìn thân thể mềm mại lao vào trong
lòng.
Hắn nhận được tin tức trong cung, nói đường huynh phiền toái của hắn là Hoàng
Thượng lén xuất cung, tới phố chợ náo nhiệt.
Hành động này sẽ làm trên dưới trong cung lo lắng, vội vàng sai người tới báo
cho hắn, muốn hắn cùng hỗ trợ tìm kiếm.
Không nghĩ tới hắn vừa đi đi vào đám người, không hiểu sao lại bị đẩy về phía
tổ miếu.
Đám đông bốn phía khiến hắn bựa dọc không thôi, đang định thi triển khinh công
thoát ly đám người ầm ỹ chật chội, thì trước ngực đột nhiên tiến vào một thân
thể mềm mại đáng yêu lại thơm mát, dán chặt trước người hắn.
Nữ tử mềm mại nhẹ nhàng kinh hô, làm cho bực bội trong lòng hắn nhất thời quét
sạch.
Hắn cúi đầu nhìn nhân nhi chỉ cao tới ngực hắn, lấy góc độ của hắn thì nhìn
không tới ánh mắt của nàng, chỉ có thể nhìn đến lông mi thật dài cùng cái mũi
nhỏ và khuôn mặt trắng nõn của nàng.
Hắn không khách khí vươn tay ôm vòng qua thắt lưng nàng, bàn tay to gan đặt ở
dưới lưng nà