
ên mặt đất, lăn vào dưới gầm
bàn.
Nàng vội
vàng ngồi xổm xuống, đưa tay nhặt bút máy lên, đang chuẩn bị đứng dậy để vào chỗ cũ, lại phát hiện dưới cái bàn, lại có một ngăn kéo, bởi vì
nàng vừa mới va chạm, cho nên nó bị mở ra.
Bên trong ngăn kéo có đặt một quyển sách, bên ngoài rất tinh xảo, bìa quyển sách màu mật ong, in hai chữ Thanh Hà.
Mẫu Đơn hơi sửng sốt, vốn muốn đưa tay đóng ngăn kéo lại, nhưng đột nhiên ngừng lại một chút.
Tuy rằng
được giấu ở trong ngăn kéo, nhưng trên quyển sách này, vẫn dính một chút bụi. Từng cái góc trong phòng, được quét tước sạch sẽ, chỉ duy nhất
nơi này còn có bụi, chứng tỏ những năm gần đây, chưa từng có người phát
hiện ra quyển sách này.
Nàng chần
chờ trong chốc lát, cuối cùng vẫn là vươn tay, cấm lấy quyển sách kia,
phủi đi lớp bụi dính trên đó, nàng thật cẩn thận mở ra, rất nhanh liền
phát hiện, đây không phải là một quyển sách, mà là một quyển nhật kí.
Một quyển nhật kí do Cung Thanh Hà tự tay viết.
Nàng nên đặt cuốn nhật kí xuống, dù sao đây cũng là bí mật của người phụ nữ khác.
Nhưng người phụ nữ đó lại là mẹ của Hắc Trọng Minh, biết người biết ta,
trăm trận trăm thắng, nàng cần biết,tất cả những chuyện có liên quan tới hắn.
Cho nên, Mẫu Đơn vẫn tiến hành lật xem quyển nhật kí kia.
Chữ viết rất đẹp, viết lên hỉ nộ ái ố(vui mừng tức giận yêu thương buồn bực) trong
nhiều năm, tất cả mọi thứ đều liên quan tới Hắc Trọng Minh. Trong đó một đoạn, lại hấp dẫn hoàn toàn sự chú ý của nàng.
“Hắn là cầm thú.”
Trên nhật kí đã viết như vậy.
Ta chưa bao
giờ nghĩ tới, hắn cũng có thể kết hôn sinh con, làm ra những hành vi tàn nhẫn như vậy …… Con chó kia, trước đây hắn đã nuôi dưỡng nó giống như
con mình.
Đôi mắt đen
vô tội, khung xương khỏe mạnh, bộ lông ngăm đen, điểm khác nhau giữa nó
và con chó trước mắt hắn là con chó này đang lưu lạc đầu đường xó chợ,
gầy đến nỗi xương sườn đều lộ cả ra ngoài.
Xe lăn bánh trên đường, ngồi ở trên xe Hắc Trọng Minh đưa mắt nhìn nó.
Liếc mắt một cái, không biết vì sao lại làm cho hắn nhớ tới chuyện vốn dĩ đã quên từ lâu, chuyện về con chó đã chết nhiều năm trước. Vẻ mặt của hắn không hề thay đổi, dời đi tầm mắt, xe tiếp tục chạy về phía trước, con chó lang
thang ở góc tường kia, rất nhanh bị bỏ lại phía sau xe.
Chỉ là, con chó kia gợi lên, hồi ức của hắn.
Hắc Trọng
Minh nhếch mi lên, bình tĩnh lại, dường như hồi ức chôn vùi đã lâu, lại
đột nhiên bị mở ra. Hắn kiềm chế, ngăn cản suy nghĩ của chính mình, khắc nghiệt trấn định bản thân, cố gắng đóng lại hồi ức ở trong lòng vừa mới được mở ra.
Hắn không
muốn nhớ lại, không muốn bị cảm xúc này ảnh hưởng một lần nữa, bình
tĩnh nhắm hai mắt lại, quyết định ở trong xe, bổ sung giấc ngủ hắn đã
giảm bớt do ban đêm bị quấy nhiễu.
Hắn nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Nhưng mà,
khi hắn tỉnh táo, có thể ngăn cản hồi ức muốn lãng quên trong trí nhớ,
nhưng khi hắn chìm vào giấc ngủ, lặng lẽ đi vào trong giấc mộng của
chính mình…… Đây là quà sinh nhật của con.
Khi hắn bảy tuổi, cha tặng cho hắn một con chó nhỏ.
Con chó nhỏ
rất bé, rất đáng yêu, vừa mới đầy tháng không lâu, có bộ lông xù, một
đôi mắt to vô tội, còn có cái đuôi không ngừng đong đưa.
Hắn vô cùng vui vẻ, bởi vì con chó nhỏ thật sự rất đáng yêu, và là do cha đã tặng cho hắn làm quà sinh nhật.
Mỗi ngày
trôi qua, hắn đều chạy tới xem nó, cho dù có người hầu chăm sóc, hắn vẫn kiên trì muốn tự lo cho con chó nhỏ kia. Hắn đặt cho con chó nhỏ này
một cái tên, là “Harry”.
Harry, vô
cùng đáng yêu lại trung thành. Qua mấy tháng, nó vừa cao lên lại vừa
thêm khỏe mạnh, mỗi ngày ở bên chân hắn, vui vẻ ở trước mặt và ở sau
lưng hắn.
Khi hắn đi
đâu, nó sẽ theo ở phía sau, khi hắn ăn cơm, nó cũng sẽ ngồi ở bên chân
hắn, nếu có người muốn bắt nạt hắn, Harry nhất định sẽ là người đầu tiên nhảy ra, che ở phía trước hắn.
Từng có vài
lần, có người âm mưu bắt cóc hắn, nhưng đều bị Harry phát hiện trước,
sủa gâu gâu đối với những người đó, còn dũng cảm quên mình xông lên
trước, cắn người muốn bắt cóc hắn, mới tránh cho hắn không bị bắt đi.
Đôi khi, có
lúc hắn không đạt được sự kỳ vọng của cha, bị ông nghiêm khắc trách móc, nửa đêm, hắn sẽ vụng trộm xuống giường, chạy tới ổ Harry, ôm nó cùng
nhau ngủ.
Bộ lông xù, thân hình ấm áp kia, lại thân mật cọ sát nó, thay nó liếm nước mắt trên mặt.
Harry
chưa bao giờ tức giận đối với nó, Harry luôn không oán không hối hận,
dành hết sự bảo vệ cho nó, luôn dành cho nó sự ấm áp và an ủi. Trong
khoảng thời gian đó, Trọng Minh luôn vui sướng chạy tới nói cho ta biết, đủ mọi chuyện về Harry .
“Nó là người bạn đầu tiên của con.” Nó nói cho ta biết như vậy, con chó kia cũng là người bạn duy nhất của nó, ta còn cảm thấy, người đàn ông kia đã làm tốt nghĩa vụ của mình, mang
lại cuộc sống sung túc cho con của hắn, đây là chuyện tốt nhất. Ở trong
mắt Trọng Minh, Harry là con chó thông minh nhất, vĩ đại nhất thế giới
này.
Xem ra
Trọng Minh rất vui vẻ, nó vô cùng coi trọng và yêu thích con chó kia ,
dường như ngay cả người mẹ như ta, cũng nhịn không được mà cảm thấy ghen tị,