
xúc nghiêm nghị lạnh lùng của hắn, tác động đến tình cảm đã
chôn dấu lâu lắm, lâu đến mức dường như hắn đã nghĩ tất cả cảm xúc của
mình đã không còn.
Người phụ nữ này, cứu hắn một mạng. Trừ lần đó ra, Nguyễn Lão Thất tra ra rất nhiều
chuyện, ngoại trừ ý muốn vạch trần thân phận thật sự của nàng, cũng làm
cho hắn biết được rất nhiều việc, thậm chí là rất nhiều chuyện mà ngay
cả nàng cũng bị người ta cố ý giấu diếm, không biết được chân tướng sự
thật.
Biết được càng nhiều, Hắc Trọng Minh càng muốn nàng.
Phụ nữ,
không hiểu rõ về lòng trung thành: Bọn họ đều là những người lương thiện bị biến thành kẻ nói dối. Nhưng người phụ nữ trước mắt này không giống
như vây, nàng chẳng những hết lòng trung thành, thậm chí có thể vì lòng
trung thành mà trả giá bằng sinh mạng của mình.
Một cảm xúc
xa lạ lần đầu tiên hiện lên trong lòng Hắc Trọng Minh, nhìn nàng đang
nhu nhược tái nhợt dựa vào lòng hắn. Nghiền ngẫm luồng cảm xúc kia, qua
một lúc lâu sau, hắn mới có thể nhận ra, đó là cảm xúc gì.
Đó là ghen tị, ngoại trừ cảm giác này ra còn có rất nhiều khát vọng hỗn tạp trộn lẫn vào nhau.
Hắn rất ít
khi có loại cảm thụ như vậy. Hắn muốn nữ nhân này một cách mãnh liệt,
không chỉ là thân thể, hắn còn muốn trái tim của nàng. Hắn muốn lòng
trung thành của nàng, chỉ thuộc về hắn, mà không phải thuộc về kẻ địch
của hắn.
Bàn tay to ngăm đen, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt non mềm tinh tế trong lúc ngủ mơ của nàng.
Từ lúc chào
đời cho tới nay, đây là lần đầu tiên hắn xúc động mãnh liệt về thứ gì đó như thế. Hắn muốn nàng, muốn nàng hoàn toàn khuất phục hắn, hoàn toàn
thuộc về hắn.
Trong bóng đêm, Hắc Trọng Minh ôm Mẫu Đơn càng chặt.
“Của tôi.”
Sáng sớm gió nhẹ, có chút lành lạnh.
Tuyết rơi ngoài cửa sổ còn chưa tan, lò sưởi trong phòng vẫn còn đang cháy.
Mẫu Đơn mặc quần áo mỏng manh, sau đó khoác áo choàng lông cừu bên ngoài để giữ ấm cơ thể, chậm rãi đi dạo chung quanh phòng.
Bác sĩ Hoàng đã dặn dò, nàng cần vận động, nhưng ngoài phòng tuyết vẫn còn rơi, cho
nên nàng chỉ ó thể ở trong căn phòng rộng lớn này đi qua đi lại.
Biệt thự của Hắc gia, là biệt thự tinh xảo có hơn trăm năm lịch sử, phía trước tòa
nhà là Hậu Luyện, bên trong có hai tòa nhà, với hơn bốn mươi căn phòng.
Hắc Trọng
Minh ngủ ở phòng ngủ chính, ngay giữa trung tâm của lầu một, thư phòng
bên trái Hậu Luyện. Theo lời đồn, Tiền Luyện là nơi mà cha hắn khi còn
sống rất yêu thích, bởi vì tôn trọng cha cho nên hắn đã bảo lưu lại tất
cả khu vực này, nhưng khi nàng đột nhập vào để lấy tài liệu thì hắn
không sử dụng Tiền Luyện nữa, bởi vì nơi này rất dễ dàng bị người ta dễ
dàng bắn lén.
Khi Mẫu Đơn
đi lại chung quanh, thỉnh thoảng bắt gặp người hầu trong biệt thự. Bọn
họ luôn cúi đầu, không dám nhìn nàng, chủ động tránh qua một bên để đi.
Thẳng thắn
mà nói, nàng không hề thích như vậy, cũng không có thói quen như vậy.
Nhưng lúc này nàng cần đi lại, như vậy mới có thể mau chóng hồi phục thể lực.
Trong nhà có rất nhiều người hầu, nhưng chỉ có một số ít người là có thể đi vào Hậu Luyện.
Hầu hết các
phòng ở Hậu Luyện, đều là đóng chặt, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiệc rượu mời khách ở ngoài thì bình thường cũng không dùng đến, đặc biệt là lầu
hai. Người ra vào lầu hai rất ít, hơn nữa ở đây nhìn ngắm quang cảnh
ngày mới so với lầu một tốt hơn nhiều.
Cho nên, Mẫu Đơn luôn đi lên đây, ngồi ở chỗ này, xem một quyển sách, uống một chén
trà, hoặc uống thuốc bổ gì đó mà lão Trương đưa tới, đỡ phải bị Hắc
Trọng Minh “thân thiết” vả lại, nàng phải ăn nhiều một chút, mới có thể
khôi phục thể lực.
Từ khi nàng
bị thương đến nay, tuy rằng chưa đến một tháng, nhưng nàng sớm đã chán
ghét ngày ngày bị nhốt ở chỗ này. Quan trọng hơn là, lúc nào nàng cũng
lo lắng, Hắc Trọng Minh sẽ bị người ta bắn lén.
Nàng hẳn là nên ở bên cạnh hắn, một tấc cũng không rời mới đúng. Nhưng tình huống bây giờ, không cho phép nàng làm như vậy.
Điều này làm cho Mẫu Đơn vô cùng lo lắng.
Tiêu Luyện
Mặc còn đang uy hiếp, hiện tại thế lực của ba bên ngang nhau, nếu Hắc
Trọng Minh chết, khẳng định trong nháy mắt sẽ phá vỡ thế cân bằng. Họ
Tiêu kia làm việc ngoan tuyệt (hung ác, đoạn tuyệt, ý là diệt cỏ phải
diệt tận gốc^^), không thua Hắc Trọng Minh, mà chủ nhân Kim gia Giang
Thành lại bệnh nặng, chỉ có thể tạm thời do phu nhân yếu đuối đảm đương, nếu Hắc Trọng Minh xảy ra chuyện gì bất trắc, người của Hắc gia, nhất
định sẽ lựa chọn nương nhờ vào Tiêu Luyện Mặc.
Như vậy,
Tiêu Luyện Mặc ắt sẽ gióng trống khua chiêng, thôn tính địa bàn Kim gia, chỉ dựa vào phu nhân cùng bọn Sở Lãng, chỉ sợ cũng khó duy trì đại cục.
Cho nên, Hắc Trọng Minh tồn tại, là điều tất yếu.
Hắn không thể chết được.
Hắn phải còn sống, Kim gia mới có đường sống.
Thân phận
thật sự của nàng, thật ra là một trong bốn hộ vệ trong tay Giang Thành.
Bốn người bọn họ, từ nhỏ đã được chủ cứu về nuôi lớn, nếu không phải nhờ ơn Giang gia, lúc nàng tan cửa nát nhà, cho dù không chết đói đầu
đường, cũng sẽ đông lạnh mà chết.
Cho nên,
nàng thiếu Kim gia một cái mạng. Vì Giang Thành