
ần nữa thành
công đem nàng bao vây trong lồng ngực.
Cái lưng
trắng nõn trần trụi bị ép dán chặt trên thân thể hắn. Nàng khẽ hít một
hơi, nhưng lại cảm giác được, vật nam tính dưới quần áo hắn chọc thẳng
vào nàng.
“Thử rất tốt, em có thể thử lại một lần.” Hơi thở nóng rực dán bên tai nàng, trong lời nói khàn khàn kia mang ý
cười. Vừa nói chuyện đồng thời, hắn giúp nàng đi tới, với hơi thở ấm
nóng cứng ngắc, tiếp xúc với đường cong trên lưng nàng.
Mặt nàng trở nên ửng hồng, không thể tin được, dưới ánh mắt chú ý của mọi người, hắn còn có thể cương lên!
Đàn dương
cầm và đàn vi-ô-lông hỗ trợ cho nhau, ở trong không khí tao nhã quấn
quấn lấy nhau, có lúc lại cho nhau nhiệt tình khích động, đối đầu lẫn
nhau như Hắc Báo và Mẫu Đơn trong sàn nhảy.
Mỗi một lần
xoay tròn, mỗi một lần trở lại, đôi môi kia đều mang theo hơi nóng, quét qua gò má ửng hồng, bờ vai trắng như tuyết và cái gáy mẫn cảm của nàng, mà đôi bàn tay to, nóng rực của hắn lại lưu luyến ở trên tấm lưng trần
và thắt lưng của nàng.
Điệu nhảy này, không phải chỉ là một điệu nhảy.
Hành động
của Hắc Trọng Minh thật tự nhiên, giống như là đang ở trước mặt mọi
người, làm tình với nàng. Hắn hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt người
bên ngoài, lại càng không để ý, người ta có nhìn thấy dục vọng của hắn
hay không.
Trong lần tạm ngừng ngắn ngủi, hắn kéo đùi phải của nàng hướng lên gần thắt lưng.
Tư thế này,
bắt buộc nàng chỉ có thể mặt đối mặt với thân hình cứng rắn của hắn, cảm giác được rõ ràng hơn, dục vọng giữa hai chân hắn cách lớp vải mỏng
manh tiếp xúc với cánh hoa mềm mại của nàng. Hai gò má nàng ửng hồng,
run rẩy ngửa đầu, trừng mắt người đàn ông tà ác này.
Cảm nhận
được sự tức giận của nàng, khóe miệng Hắc Trọng Minh nhếch lên mỉm cười. Hắn hưởng thụ điệu nhảy này, nhưng cái chính là hắn muốn hưởng thụ sự
khốn quẫn, bối rối của nàng.
Bỗng dưng,
tức giận dấy lên, tính cách không chịu thua làm cho nàng cố ý vươn tay
phải, cuốn trên cổ hắn, thân thể mềm mại chẳng những cố ý áp sát, lấy
đôi môi đỏ mọng quét qua cổ hắn, thậm chí còn đem tay trái thâm nhập vào bên ngoài Âu phục, xoa nắn trong ngực hắn.
Hắc Trọng Minh rõ ràng cố cứng đờ, đôi mắt chớp chớp sâu sắc.
Nàng kiên cường liếc hắn, chơi đùa không phải là đặc quyền của hắn, cho nên nàng sẽ chơi với hắn.
Nhân lúc hắn chưa phản ứng lại, Mẫu Đơn đẩy hắn ra, thối lui khỏi bộ ngực rộng lớn, lần này hắn chưa kịp vươn tay kéo nàng lại.
Khi hắn tiếp cận, nàng liền cố ý thối lui nhưng tự do lúc nào cũng xa xỉ, hắn bước
nhanh hai bước, vượt qua nhịp của nàng , kéo gần khoảng cách giữa hai
người.
Nàng biết
chạy không được, cho nên giả vờ trở lại trong lồng ngực hắn, đi từng
bước tới gần hắn, khi tới gần, lúc hắn sắp bắt được, nàng lại lui về
phía sau rời đi.
Trong mắt
Hắc Trọng Minh, cháy lên ngọn lửa, chớp mắt bắt được tay nàng. Đông tác
hắn nhanh nhẹn, cho dù nàng đi phía trái, hoặc đi phía phải, hay là lui
lại phía sau, hắn đều có thể phối hợp không chê vào đâu được, như là đã
sớm cùng nàng nhảy qua hàng trăm lần.
Chỉ có Mẫu
Đơn biết, là trước đó hắn tính toán từng động tác của nàng, cũng gắt gao đi theo, biết được phương hướng di chuyển của nàng.
Khi hắn nắm ở thắt lưng của nàng ép buộc nàng ngửa lên, nàng có thể cảm giác rõ ràng
được, tim trong lồng ngực hắn đập rất mạnh và nhanh.
Điệu Tăng-gô dữ dội , làm cho thân thể của nàng nóng lên, một giọt mồ hôi chậm rãi
chảy dọc theo cổ của nàng. Hắc Trọng Minh mỉm cười yêu thương, cúi đầu
hôn giọt mồ hôi đó, khiến cho nàng rùng mình sợ hãi.
Nhìn thấy
cặp mắt sáng ngời của Hắc Trọng Minh, Mẫu Đơn mới nhớ tới, vai mà nàng
nên sắm, là bạn gái dịu dàng, ngoan ngoãn, hoàn toàn không nên mạo hiểm
khiêu chiến hắn.
Nhưng mà, nàng nhẫn nại không được, mà hắn từ trước đến nay đều nhiệt tình ganh đua yêu thương.
Điệu nhảy này, càng lúc càng cuồng dã và mạnh mẽ.
Đôi chân dài của hắn kề sát chân của nàng, chặn đường tiến lên của nàng, ép nàng
lui về phía sau từng bước. Thân thể hai người gần như không có khe hở,
nàng khi thì yếu đuối áp sát, khi thì kiêu ngạo kháng cự.
Giai điệu âm vang ở trong không khí ; trong lúc đó hơi thở của họ lại giao hòa cùng nhau.
Trong lúc âm nhạc chợt nhanh chợt chậm, bọn họ bước những bước nhảy giống nhau,
hô hấp hòa lẫn vào nhau, nhịp tim cùng nhảy lên, xoay tròn cùng một
hướng..
Trong mồ hôi đầm đìa, bọn họ đều đã quên những người và việc ở bên cạnh, trong mắt
chỉ có đối phương. Kháng cự biến mất bên trong tiết tấu dữ dội, lúc này
chỉ còn lại có tình cảm mãnh liệt nóng bỏng.
Điệu nhảy
cuối cùng cũng chấm dứt, Mẫu Đơn thở hổn hển, chỉ có thể kinh ngạc nhìn
người đàn ông trước mắt, hoàn toàn nói không nên lời.
Hắc Trọng Minh cũng thở không ra hơi, cúi đầu xuống, im lặng nhìn nàng.
Sau một lúc lâu, hắn mới đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt đỏ bừng, ẩm ướt mồ hôi của nàng.
Nàng không
thể nhúc nhích, chỉ có thể đứng ở chỗ cũ, mặc cho hắn tùy tiện đụng
chạm. Nhưng không mãnh liệt như lúc trước, mà giờ phút này, hắn chạm
đến nàng mềm nhẹ như vậy, giống như đang vuốt ve âu