
yển biến.
Giang Thành
mắc bệnh nặng, khó có thể đứng dậy, không thể ra mặt chủ trì, người Kim
gia tranh giành quyền lực lẫn nhau, chia năm xẻ bảy, người bên ngoài lại như hổ giương mắt, đều mơ ước địa bàn Kim gia, hơn nữa Tiêu Luyện Mặc,
kẻ lập nghiệp bằng buôn bán thuốc phiện là tích cực nhất, từng bước tiến lên nuốt chửng, làm cho Kim Ngọc Tú vốn chỉ ở khuê phòng, cũng phải
xuất đầu lộ diện, bị ép buộc khởi động đại cục.
Nhưng mà một người đàn bà tư chất yếu đuối, vẫn không đủ để khởi động công việc
khổng lồ phức tạp của gia tộc. Tất cả mọi việc của Kim gia, đều do bốn
thuộc hạ mà Giang Thành tự mình huấn luyện ra phụ trách.
Giang Thành
bệnh nặng, cũng làm cho người Thượng Hải có cơ hội nhìn thấy lại Kim
Ngọc Tú. Điều không thể tưởng tượng nổi chính là, cho dù trải qua hơn
hai mươi năm, tóc và lông mày nàng vẫn đen, mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp
giống như cô dâu mười sáu tuổi ngày ấy.
Chỉ cần thấy nàng, mọi người có thể hiểu được, có một số người, có một số việc, cho dù là thay đổi triều đại, cũng sẽ không có nhiều thay đổi.
Cử chỉ, cách ăn mặc của nàng, vẫn như trước .
Cho dù trong yến hội này, mỗi người đều mặc lễ phục hóa trang, nàng vẫn không thay
đổi trang phục, quần áo màu hồng có kim tuyến để chéo. Áo khoát ngoài
rất rộng, tay áo phía trong là tơ tằm màu đỏ, so với tay áo ngoài dài
hơn, để trần những ngón tay trắng muốt. Mặt chiếc váy màu hồng cánh sen
xòe rộng, giày thêu màu đỏ thắm.
Đi theo bên
người Kim Ngọc Tú, một tấc cũng không rời, là một người đàn ông cao lớn
ít tuổi, vẻ mặt cương nghị mà cảnh giác,một chút cũng không dám lơi
lỏng.
Kim Ngọc Tú đi đến bên cạnh bàn chính, cúi đầu mỉm cười với hai người , cặp mắt thuần khiết kia, đơn thuần không tỳ vết.
“Hắc Trọng Minh tiên sinh.” giọng nói của nàng thánh thót như chim hoàng oanh.
“Rất vui khi gặp được ngài.”
“Đây là vinh hạnh của tôi.” Hắc Trọng Minh trả lời rất hợp với lễ nghi, khuôn mặt tuấn tú thậm chí còn mang nụ cười.
“Vị này chính là bạn tốt của tôi , tử tước Nelson Mạt Mã.”
“Tước gia, hân hạnh gặp người.” Kim Ngọc Tú lần thứ hai cúi đầu, cũng không như người đàn bà bình
thường, vươn tay ra cho Nelson hôn. Nàng nghiêng đầu, hai tròng mắt
thẳng nhìn hắn.
“Lần trước đấu thầu khách sạn mới, bởi vì có tước gia tương trợ, Hắc tiên
sinh mới có thể vựợt trội Kim gia, thuận lợi thắng thầu, phải không?” Nelson cười cười, trong nháy mắt cứng ngắc.
Hắn giúp đỡ
Hắc Báo cạnh tranh, là buôn bán cơ mật, hắn chủ yếu là không muốn cho
những phú thương khác ở Thượng Hải biết, nếu không từ nay về sau sẽ cắt
đứt nguồn phát ra tin tức cho hắn.
Hắn ngàn lần không nghĩ tới, Kim Ngọc Tú chẳng những biết nội tình, còn làm trò trước mặt bọn họ, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi.
“Tin tức của cô thật chính xác.” Nelson cười khổ.
Kim Ngọc Tú ở bên cạnh giống như cô gái được khen ngợi, khuôn mặt hơi hơi đỏ.
‘Là công lao của bọn Lãng Thần.” Nàng nói, vui vẻ nhìn về phía người hộ vệ cao lớn bên cạnh.
Từ đầu đến giờ Hắc Trọng Minh vẫn im lặng, lúc này mới mở miệng.
“Sức khỏe của Giang Thành tiên sinh gần đây có tốt không?”
Khuôn mặt xinh đẹp, hiện lên lo lắng sâu đậm, khiến người nhìn liền đau lòng.
“Anh Thành muốn tôi đừng lo lắng?” Nàng khẽ cắn môi, vẻ mặt bất lực.
“Ngay cả bác sĩ cũng giúp anh Thành giấu diếm, không chịu nói cho tôi biết sự thật.” Nàng nhỏ giọng nói.
Hắc Trọng
Minh cũng không nói gì an ủi nàng. Giang Thành bệnh nặng, là chuyện mọi
người đều biết, tất cả an ủi, đều có vẻ quá mức gỉa tạo.
Ở ngoài mặt, xem ra hắn chuyên tâm nói chuyện với Kim Ngọc Tú, nhưng hắn phát giác, bên cạnh vẻ mặt Mẫu Đơn khác thường.
Nàng đang khẩn trương.
Tuy rằng,
nàng cố ý che dấu, cố gắng duy trì bình tĩnh, nhìn mặt không chút thay
đổi, nhưng thân thể nàng khẽ run, vẫn là tiết lộ tình cảm chân chính của nàng, hai mắt của nàng cố ý rũ xuống, lảng tránh tầm mắt người bên
ngoài .
Mà người đứng bên cạnh Kim Ngọc Tú tên Lãng Thần lại nhìn nàng, nhìn chằm chằm gần như vô lễ.
Người đàn
ông kia nhăn mặt nhíu mày, chẳng những hoang mang, hơn nữa còn khiếp sợ, tầm mắt không ngừng ở khuôn mặt Mẫu Đơn, cùng với dáng người chần chừ
không đi, như là xác nhận lại cái gì.
Ánh mắt kia, tổn thương nàng. Có vài lần ngắn ngủi, lớp mặt nạ bình tĩnh được ngụy
tạo, suýt nữa giấu không được bối rối của nàng.
Đây cũng
không phải lần đầu tiên Hắc Trọng Minh nhìn thấy Mẫu Đơn bởi vì ánh mắt
đàn ông mà trở nên như thế, thật không biết tại sao. Nhưng ở trước mặt
Lãng Thần, Mẫu Đơn lại mất đi bình tĩnh, tất cả đều là vì hắn.
Giọng nói thánh thót của Kim Ngọc Tú thỉnh thoảng truyền đến.
“Lúc này anh Thành quan tâm nhất chính là ba mươi chỗ đỗ tàu trước đây của
Kim gia ở bến tàu Hoàng Phổ, đều bị người dùng số tiền lớn, uy hiếp dụ
dỗ mua đi.” Nàng nhìn Hắc Trọng Minh, con ngươi trong suốt, so với ánh mặt trời còn sáng hơn.
“Xin hỏi, người mua chỗ đỗ tàu, có phải là ngài không?” Suy nghĩ thật nhanh mưu kế buôn bán, bị lời nói của nàng phá tan, mà
còn bộ dáng nghiêm túc của nàng, lại đơn thuần giống như cô gái hướng
tới thầy giáo đặt câu hỏ