
tha nàng, hắn vẫn cực kỳ kiên
nhẫn, hết lần này đến lần khác dùng ngón tay thon dài của mình trêu chọc nhụy hoa mềm mại sớm đã ẩm ướt giữa hai chân nàng.
Tất cả các
giác quan đều tập trung nơi nhụy hoa đang bị hắn vuốt ve, sờ nắn, cảm
giác khó chịu lan tỏa khắp toàn thân, nàng dùng sức cắn chặt môi, nhíu
chặt mi, hai tay siết chặt lại thành nắm đấm, nàng muốn chống cự, nhưng
lại thấy chính mình đang hưng phấn, cúi đầu thở gấp và rên rỉ.
“Không cần giả vờ xem mình như một đồ vật hiến tế.” Hắc Trọng Minh khẽ liếm cái gáy trắng như tuyết của nàng, ân cần dùng
đầu lưỡi thăm dò làn da mềm mại mịn màng, đem thân hình nhỏ xinh trong
lòng ngực dùng sức áp chặt vào vùng bụng cứng rắn đang căng tràn bởi ham muốn của hắn:
“Bởi vì cả hai chúng ta đều biết, em không phải.” Giọng nói khàn đi vì bị bao trùm bởi dục vọng nhưng từng câu từng chữ được
thốt ra lại làm cho Mẫu Đơn sợ tới mức chợt bừng tỉnh.
Chẳng lẽ hắn đã biết được thân phận thật sự của nàng?
Bối rối và
hoảng loạn như đang tập kích trong đầu nàng, mà ngón tay thon dài tà ác
của hắn vẫn không ngừng xâm nhập, tiến công vào trong thân thể ẩm ướt,
nóng bỏng của nàng. Nàng lại lần nữa hít thở không thông, vì chưa kịp
thích ứng với ngón tay thô ráp đang mạnh mẽ di chuyển mà thân thể mềm
mại khẽ run lên.
“Mở mắt ra.” Hắc Trọng Minh mở miệng ra lệnh.
“Nhìn tôi.” Những lo lắng trong lòng cùng với sự thăm dò giữa hai chân làm cho nàng mở mắt ra. Nàng lo lắng không biết nhiệm vụ có thất bại hay không? Lại
càng để ý đến ngón tay tà ác của hắn không ngừng len lỏi, xâm nhập giữa
hai chân nàng, thân thể bất chợt run run.
Mở mắt ra, nhìn vào kính đã thấy tất cả, không sót một thứ gì.
Người phụ nữ ở trong gương, tựa vào thân thể của người đàn ông, màu đỏ của vải lụa
càng làm nổi bật lên đôi chân thon dài, trắng nõn của nàng. Mà tay phải
của người đàn ông lại thoắt ẩn thoắt hiện ở thân dưới của người phụ nữ,
còn tay trái thì đang xoa bóp vuốt ve bầu ngực căng tròn của nàng.
Hình ảnh
trong gương làm cho người ta sợ hãi quá mức, hiện tại trong lòng nàng
rất lẫn lộn, bối rối. Nàng chưa bao giờ thấy sỉ nhục như thế, nàng cảm
thấy bản thân giống như một kỹ nữ dâm đãng, hoàn toàn khuất phục trong
lòng bàn tay của hắn.
Dường như cố ý muốn tra tấn nàng, Hắc Trọng Minh rút tay phải ra, sau đó chăm chú
nhìn nàng trong gương, chậm rãi chậm rãi đem ngón giữa dính đầy chất
lỏng ngọt ngào của nàng đưa lên miệng liếm.
Nàng không
thể di chuyển tầm mắt, chỉ có thể nhìn hắn thong thả làm tất cả những
việc này. Nàng không thể tin được, người đàn ông này có thể hành động
như vậy…như vậy… Vô số từ ngữ như đang bay lượn trong đầu nàng, toàn
thân nàng trở nên khô nóng, vừa xấu hổ vừa tức giận, không thể nói nên
lời, chỉ biết trừng mắt nhìn hắn.
Ngước khuôn mặt anh tuấn thâm trầm lên, tròng mắt đen lóe sáng một cách lạ thường.
“Nhớ rõ chuyện này.” Ánh mắt u tối ở trong kính chống lại ánh mắt nàng.
“Tôi tin tưởng tôi có thể duy trì sắc mặt ửng đỏ này của em suốt cả buổi tối.” Toàn thân Mẫu Đơn cứng đờ, đối với sự tự tin, cuồng vọng cùng tà ác của hắn, nàng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hắn rõ ràng rất muốn
nàng, trong khoảng khằc đó nàng đã nghĩ hắn sẽ ở tại chỗ này chiếm lấy
nàng.
Nhưng Hắc
Trọng Minh không có làm như vậy, hắn cố ý trêu chọc, đốt lên ngọn lửa
dục vọng của nàng, hắn muốn nàng nhìn thấy chính mình ở trong gương dâm
đãng như thế nào, muốn nàng nhìn thấy chính mình bị hắn thống trị, đùa
giỡn ra sao. Sau đó hắn liền thối lui.
Mất đi chỗ dựa, hai chân Mẫu Đơn lảo đảo, đứng không vững, ngã ngồi thảm hại trên mặt đất.
Hắc Trọng
Minh từ trên cao lẳng lặng nhìn xuống nàng, trong đôi mắt đen u tối vẫn
còn tồn tại dục vọng nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười châm chọc.
Không cần giả vờ xem mình như một đồ vật hiến tế. Bởi vì cả hai chúng ta đều biết, em không phải.
Nàng nhìn
lên hắn, bởi vì không còn kỹ xảo tà ác của hắn quấy nhiễu cho nên suy
nghĩ của nàng mới dần dần trở nên rõ ràng. Lúc này nàng mới nhớ tới, tất cả những người phụ nữ đều cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh hắn, hắn
làm việc này đối với nàng, chủ yếu là chỉ muốn đùa cợt nàng.
Bởi vì hắn cho rằng hành động không muốn và kháng cự của nàng chẳng qua cũng chỉ là đang muốn cùng hắn chơi trò chơi.
Theo lý mà
nói, nàng phải nên thở phào nhẹ nhõm vì dù sao bí mật của nàng tạm thời
cũng thật an toàn, không có bị hắn phát hiện ra. Nhưng trong nháy mắt
này nàng lại thầm nghĩ muốn đứng lên, hung hăng liều lĩnh tát hắn một
cái.
Hắn rõ ràng là cố ý !
Cố ý khiêu
khích nàng, cố ý dùng cách thức tà ác nhất để trêu chọc nàng, cố ý làm
cho nàng ướt át, chờ mong…sau đó liền ngừng tay, bị loại cảm giác…trạng
thái này…bao vây… Gã đàn ông chết tiệt! Gã đàn ông đáng ghét.
Trong lòng Mẫu Đơn thầm mắng.
Nhưng đáng
chết nhất chính là lời nói vừa rồi của hắn, nàng quả thật không có cách
nào để quên đi chuyện vừa mới xảy ra. Ít nhất là trong buổi tối hôm nay, chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra, sắc mặt nàng không thể ửng đỏ
suốt cả tối nay.
Đây chính là sự trừng phạ