
nàng.
Ở trong bầu
không khí khó thở này, cuối cùng Mẫu Đơn cũng mở xong cúc áo, cởi chiếc sườn xám trên người ra. Sau đó hai tay của nàng đặt trên đặt trên nội
y.
Muốn mặc chiếc đầm dạ hội này thì phải cởi bỏ nội y.
Từ đầu đến
cuối ánh mắt của Hắc Trọng Minh vẫn cứ nhìn chằm chằm nàng, chưa từng
dời đi. Bị hắn nhìn chằm chằm là cho mỗi tấc da thịt của nàng không hiểu vì sao càng ngày càng nóng, cứ như bị lửa thiêu đốt.
Tối hôm qua
trong phòng ngủ chỉ có ánh trăng, nhưng giờ này phút này, trong phòng
tràn ngập ánh sáng của ngọn đèn thủy tinh, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng
hơn, tỉ mỉ hơn… Bản năng nữ tính làm cho Mẫu Đơn muốn xoay người tránh
né ánh mắt như thú săn mồi của hắn, nhưng nếu làm như vậy thì chẳng khác nào nàng phất cờ trắng đầu hàng hắn.
Nàng không
muốn tỏ ra yếu kém, cố hết sức để duy trì chút lòng tự tôn còn sót lại,
ổn định đôi tay run rẩy, cầm lấy chiếc váy dạ hội khiêu gợi màu đỏ, cứng ngắc tròng vào người, nghĩ muốn nhanh chóng mặc vào để che đậy thân thể trần trụi của mình.
Nhưng mà
nàng thật sự quá mức khẩn trương, hơn nữa lại chưa từng mặc qua loại
quần áo như thế này, tuy rằng đã đem chiếc váy mặc vào người, che lấp
được bộ ngực sữa trắng nõn, mềm mại, nhưng sợi dây quấn quanh cổ dường
như muốn chống đối nàng, dù cố gắng cột đến thế nào cũng không cột được, cảm giác thất bại làm cho nàng muốn mắng lên một tiếng.
Trong lúc này, Hắc Trọng Minh đột nhiên đứng lên.
Trong lòng
cảm thấy giật mình, nàng phải tận dụng hết tất cả khí lực mới có thể đè
nén sự hồi hộp của bản thân, cứng rắn đứng yên tại chỗ, trơ mắt nhìn hắn đang tiến đến gần, sau đó vươn tay ra, lướt qua bả vai của nàng, cầm
lấy sợi dây cột áo trong tay nàng, chậm rãi cột chặt lại.
Thân hình
nam tính, cao lớn thật sự dựa vào rất gần, rất gần, nhiệt năng tỏa ra từ cơ thể hắn không ngừng truyền sang người nàng.
Nàng đứng
thẳng tắp, không hề di chuyển cũng không hề nhúc nhích, thậm chí không
thể tự chủ được mà ngừng thở, hai mắt nhìn chằm chằm vào hàng cúc áo
trước ngực hắn.
Bàn tay to
lớn, thô ráp khẽ lướt qua phía sau gáy mẫn cảm của nàng, dùng các ngón
tay chậm rãi, chậm rãi mơn trớn vai nàng. Sau đó mới cầm lấy hai tay
nàng, mạnh mẽ bắt buộc nàng xoay người lại.
Ở phía trước tấm kính lớn khắc hoa, là hình ảnh một người phụ nữ mặc chiếc váy dạ
hội màu đỏ, còn có một người đàn ông anh tuấn mà tà ác đứng ở phía sau
nàng.
Cảnh tượng trước mắt cực kỳ kích thích làm cho đôi gò má mịn màng của nàng bỗng dưng ửng đỏ lên.
“Xem nào.” Hắc Trọng Minh giống như một tên ác ma vô cùng quyến rũ, ghé sát vào tai nàng nói nhỏ:
“Như vậy không phải tốt lắm sao?” Hắn thong thả mà cẩn thận dùng cái lưỡi ẩm ướt, nóng bỏng khẽ liếm cắn
vành tai nàng, đôi mắt đen u ám thì nhìn vào trong gương mà bàn tay to
lớn thô ráp thì tiến vào bên trong chiếc váy đỏ làm bằng tơ tằm, cầm lấy bầu ngực non mềm của nàng.
Vải lụa màu đỏ bị căng giãn ra theo từng động tác tay của hắn, bàn tay to ẩn trong lớp vải lụa không ngừng nhấp nhô lên xuống.
Mẫu Đơn run
rẩy, vội vã muốn tránh né, nhưng càng lui về phía sau thì lại càng làm
cho tấm lưng trần trụi của mình tiến sát vào lồng ngực dày rộng, rắn
chắc của hắn. Nàng có cảm giác bản thân đang bị giam giữ, hoàn toàn
không có đường để thối lui.
Hàng cúc áo
trước ngực hắn, mỗi một cái đều được làm bằng đồng có nạm thêm ngọc
bích, cứng rắn mà lạnh như băng, nên khi chúng chạm vào tấm lưng non mềm của nàng đã làm nàng đau, một cảm giác lạnh thấu xương chạy dọc theo
sống lưng, nhưng dù như thế chúng cũng không thể làm dịu lại nhiệt độ cơ thể đang càng lúc càng tăng cao của nàng.
Nóng quá……
Nàng nóng quá……. Người phụ nữ ở trong gương với hai gò má trắng mịn, đôi môi đỏ mọng hé mở, tròng mắt đen láy, vừa nhìn qua đã thấy quyến rũ
không gì sánh được.
Lúc Hắc
Trọng Minh lấy ngón tay cái thô ráp của mình âu yếm xoa nắn nụ hoa săn
cứng trên ngực nàng cũng là lúc nàng phát ra tiếng rên khẽ, khó có thể
kiềm chế sự run rẩy của bản thân.
“Gợi cảm biết bao……. Mê người biết bao…….” Giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên bên tai nàng.
Bàn tay to
còn lại nhẹ nhàng lướt xuống làn váy, vuốt ve đôi chân tuyết trắng thon
dài, ngón tay thô ráp lặng lẽ lẻn vào giữa hai chân, len lỏi trong mảnh
vải nhỏ để tìm kiếm đôi cánh hoa mềm mại quen thuộc, bừa bãi vân vê nhào nặn chúng.
Nhớ tới đêm
qua, nàng cũng đã bị cảm giác nóng bỏng này bao phủ, mà cảm giác này lại tiếp tục dâng lên trong lòng nàng lần nữa. Nàng biết, cả đời này nàng
cũng không thể quên được tối hôm qua hắn đã làm ra những chuyện gì với
nàng, những chuyện thật dâm đãng và đáng sợ.
Hai chân của nàng dường như đứng không vững, thân hình không thể khống chế được mà
trở nên run rẩy trong vòng tay hắn, không thể làm được chuyện gì khác
ngoài dựa vào thân thể cường tráng của hắn.
Người phụ nữ trong kính, thật là yếu đuối……. Thật là kiều diễm, mê hoặc……. Không! Đó không phải là nàng! Không phải nàng!
Vẻ mặt Mẫu Đơn không có cảm xúc, hai mắt nhắm chặt lại như muốn trốn tránh.
Nhưng Hắc
Trọng Minh cũng không có ý định buông