
t của hắn đối với nàng.
Nelson Mạt
Mã là nhân vật nổi danh lừng lẫy trong giới thuế vụ Pháp, hắn đến từ
nước Pháp, tự xưng có tước vị, nhưng không ai biết rốt cuộc là thật hay
giả. Chỉ biết là hắn mạnh vì gạo, bạo vì tiền, có nhiều nhân vật giàu có giúp đỡ, thường xuyên ra vào giới thượng, một trong số những người đó
là Hắc Trọng Minh.
“Tiểu thư xinh đẹp, không biết tôi có vinh hạnh, được biết tên cô không?” Nelson mỉm cười, vươn tay ra, lễ phép không chê vào đâu được.
“Mẫu Đơn.” Nàng nhẹ giọng nói xong, cũng vươn tay, Nelson hôn lên tay nàng, sau đó lễ phép mỉm cười vuốt cằm.
Nụ cười này, là nàng luyện tập lâu dần thành quen. Dưới sự dạy dỗ của Bạch Diễm
Dung, nàng từng luyện tập nhiều lần, cho đến khi toàn bộ cơ mặt đều trở
nên cứng ngắc, nụ cười trên mặt nàng mới trở nên tương đối tự nhiên,
không còn nét cứng ngắc và miễn cưỡng nữa.
Tầm mắt
Nelson nhanh chóng đảo qua da thịt trắng nõn mềm mại của nàng lộ ra bên
ngoài bộ lễ phục đỏ rực, trong mắt ngoại trừ ý cười, còn có ánh mắt nam
tính tán thưởng và lửa nóng dục vọng.
“Mẫu Đơn tiểu thư, tôi có vinh hạnh mời cô một điệu nhảy không?” Hắn vươn tay ra, ân cần mời nhảy.
Nàng còn chưa trả lời, Hắc Trọng Minh cũng đã mở miệng.
“Có thể.” Hắn vui vẻ khoe bạn gái xinh đẹp, về phần nàng có đồng ý hay không, cũng không quan trọng.
“Chẳng qua, điệu nhảy đầu tiên của cô ấy là của tôi.”
“Đương nhiên.” Nelson đưa hai tay ra mời.
Mẫu Đơn đứng ở một bên, chỉ có thể duy trì trầm mặc.
Tuy rằng,
đêm nay Hắc Trọng Minh cự tuyệt để cho nàng nhảy điệu đầu tiên cùng
người khác, nhưng cũng không có nghĩa là sau này hắn sẽ không đem nàng
chuyển nhượng cho người đàn ông khác.
Nàng đã nghe qua loại tin đồn này, phụ nữ với hắn mà nói so với lễ vật cũng không có gì khác biệt. Từng có mấy người phụ nữ, bởi vì làm ăn, bởi vì đền ơn,
bởi vì không biết nguyên nhân, đều bị Hắc Trọng Minh chuyển nhượng, hoặc là tặng cho người khác.
Nhưng mà, một khi rời đi Hắc Trọng Minh, nhiệm vụ của cô cũng thất bại.
Cho dù như thế nào, cô phải nghĩ cách được ở lại.
Dàn nhạc
trên sân khấu, vào lúc này tấu lên khúc nhạc mới, từ điệu Valse ban đầu
nhẹ nhàng tao nhã, đổi thành điệu Tăng-gô nhiệt tình rực lửa.
Mọi người
đều đứng dậy, đàn ông hướng tới phụ nữ mời mọc, mà Hắc Trọng Minh cũng
cúi đầu, hướng tới Mẫu Đơn bên cạnh, cười như không cười nhướng mày.
“Đến đây đi, đừng để cho Nelson đợi lâu.” Hắn thậm chí không có hỏi nàng có thể khiêu vũ hay không, bàn tay to, dày đã ôm lấy eo nàng.
Ánh sáng ở
bốn phía, bởi vì tiệc rượu trong sảnh, vô số kính chiết xạ lớn, có vẻ
càng chói mắt, cũng lộ ra đường vân của bàn tay hắn, chiếu sáng càng rõ
hơn. Nàng vươn bàn tay nhỏ bé, bỏ vào lòng bàn tay hắn.
Đàn
vi-ô-lông tạo ra tiếng nhạc mềm mại như tơ, đón tiếp những vị khách
trong sàn nhảy, tiếp theo, tiếng đàn dương cầm tiến vào thêm.
Khi đoạn
tiết tấu mạnh mẽ vang lên, hắn dùng lực đem nàng, kéo vào sân nhảy, một tay khé nắm bắt tay nàng, một tay kia cầm thắt lưng của nàng.
Nếu ba tháng trước, đối với vũ đạo nàng không biết gì cả, tuyệt đối sẽ đứng ngây ngốc trong sân nhảy.
Nhưng võ
thuật và vũ đạo vốn cùng một nhịp thở, hơn nữa Bạch Diễm Dung đặc biệt
mời đến danh sư dạy, thân thể nàng linh hoạt mềm mại, rất nhanh học xong tất cả các bước nhảy, ngay cả danh sư đến chỉ dạy, đều liên tục khen tư chất thông minh của nàng.
Như điệu
Tăng-gô vũ đạo và tiết tấu mãnh liệt này, nàng lại càng am hiểu. Nếu,
Hắc Trọng Minh tính toán xem nàng ở trong này ra ngây ngốc, thì hắn chắc chắn sẽ thất vọng.
Theo mỗi một phách của nhạc khúc, Mẫu Đơn đi theo bước chân của hắn, ngẩng đầu tiến
lên, lui về phía sau, xoay tròn. Làn váy đỏ tươi, theo bước nhảy của
nàng bay lên.
Nàng không
hề sai một bước nhảy nào, cho dù đối mặt với dẫn dắt mạnh mẽ của hắn,
nàng cũng không lùi bước chút nào, thậm chí cố ý tách ra.
Động tác này chọc giận Hắc Trọng Minh. Hắn vươn hai tay, đem nàng trở lại bên cạnh,
làm cho nàng dường như là thẳng tiến vào trong lồng ngực hắn.
Mẫu Đơn cũng không đồng ý đi vào khuôn khổ như thế, con ngươi đen trong suốt vẫn tràn ngập khiêu khích.
Hắn híp mắt, cười lạnh, bàn tay to siết chặt nàng, thân hình cường tráng tiến theo
âm nhạc, lại mãnh liệt đi tới, làm cho nàng lui về phía sau.
Nam nhân này, hoàn toàn không theo phép tắc!
Mẫu Đơn bất
mãn theo bước hắn, nhưng rõ ràng cảm giác được, giữa đùi hắn rắn chắc,
hoàn toàn cùng nàng cọ sát kịch liệt. Mỗi một bước đi tới, hắn sẽ ác ý,
dùng chân dính vào nàng.
Trong không khí tóe lên tia lửa.
Nàng phối hợp với âm nhạc, dựa vào động tác xoay tròn, lại một lần nữa ý đồ rời đi vòng ôm mạnh mẽ bá đạo của hắn
Hắn buông
lỏng ra một bàn tay, mà nàng thừa cơ muốn tạo khoảng cách giữa hai
người, không hề biết mới quay đầu lại, đã phát hiện hắn lợi dụng lúc
nàng xoay tròn, gắt gao theo đi, còn thừa dịp nàng xoay người, một lần
nữa bắt được cánh tay tự do ngắn ngủi kia của nàng.
Giờ phút
này, hai tay của nàng giao nhau, bị nắm bên hai sườn. Tuy rằng nàng đưa lưng về phía hắn, nhưng không hề nghi ngờ, hắn lại một l