ủa anh?” Xem động tác nhíu mày của anh, Phương Đề Lê dè dặt
cẩn trọng hỏi.
“Có người nói như vậy?” Anh hỏi.
“Không có, liền...... Có chút buồn cười, chúng ta ngày
đó từ khách sạn đi ra, hình như bị nhân viên công ty anh thấy được.” Phương Đề
Lê ra vẻ tự nhiên nói, một bộ thoải mái tự tại nói giỡn.
Anh hơi hơi nheo
mắt, nhìn chằm chằm biểu
cảm của cô. “Thì thế nào?”
Nói thật ra, anh căn bản không quan tâm mình bị bao
nhiêu nhìn đến, cùng bà xã của anh vào khách sạn cũng không liên quan đến người
khác.
Cái anh muốn là nhìn thấy phản ứng của cô.
“Ha ha, có chút buồn cười là các cô ấy nghĩ rằng em
là…tình nhân.” Cô vừa nói vừa cười. “Em có nên cảm thấy vinh hạnh? Bộ dạng
không xinh đẹp, như thế nào lại giống tình nhân?”
“Em cảm thấy làm tình nhân tốt lắm sao?”
Thanh âm của anh hơi căng thẳng, đáng tiếc cô không có
phát hiện.
“Cũng tốt a!” Ít nhất không bị phê bình không đủ tư
cách để anh lấy về nhà. “Có người trả thù lao, chỉ cần hầu hạ một người, tính
ra cũng không thiệt.”
Câu nói đùa của cô không ngờ làm anh đưa đến một ánh
nhìn hung ác.
Phương Đề Lê sững sờ một chút, bị ánh mắt không vui
của anh dọa đến. Ngay tại thời điểm cô ngẩn người, anh đã xoay người lên xe.
Cô chạy nhanh lên phía trước kéo cửa xe ngồi vào
trong.
Địch Ấp Chấn cũng không thèm liếc cô một cái liền khởi
động xe, đạp chân ga, không giống như bình thường tăng tốc mà đi, chính là hung
mãnh lao ra khỏi bãi đậu xe.
Nhìn anh gọn gàng đem xe dừng lạ trước bãi thu phí sau
đó lại nhanh chóng tăng tốc rời đi. Cô lặng lẽ nắm mép ghế.
Từ đầu tới đuôi, anh một câu cũng chưa nói, mà cô chỉ
có thể không yên nhìn anh.
Mãi cho đến khi đến trước nhà cô mới mở miệng hỏi.
“Anh...... Đang tức giận?”
“Không có!” Địch Ấp Chấn cho cô một cái nhìn kinh dị,
bỏ xuống hai chữ rồi liền xoay người vào nhà.
Phương Đề Lê chậm rãi bước vào phòng ở, bĩu môi nhớ
kỹ: “Rõ ràng có giận, bằng không sao lại thế này?”
Kết quả tối hôm đó, là tối đầu tiên cô về nước mà
không làm tình với anh.
Nhìn gương mặt anh say ngủ, cô bắt đầu cảm giác được
lãnh ý của anh, càng có cảm giác bị vứt bỏ, sự bất an bắt đầu rục rịch.
Bởi vì cả đêm không thể ngủ, Phương Đề Lê mãi gần sáng
mới mệt nhọc mà thiếp đi. Không biết có phải do mệt mỏi quá hay không mà Địch
Ấp Chấn rời giường đi làm lúc nào cô cũng không hay.
Đợi đến khi cô thức dậy đã là 10 giờ rưỡi.
“Di, hôm nay không để lại giấy sao?”
Cô ngồi trên giường nhìn tủ đầu giường, sau đó tìm
kiếm dưới gối, không phát hiện tờ giấy nào. Bình thường sau khi cô về nước bởi
vì quan hệ với anh mà mệt mỏi nên sẽ ngủ dậy trễ, trước khi đi làm anh đều để
lại cho cô một tờ giấy nhắn. Có đôi khi nói cho cô biết trong tủ lạnh có đồ ăn,
có đôi khi nói hôm đó sẽ về nhà đúng giờ, hay đôi khi muốn cô ra ngài gặp anh.
Cô tựa hồ đã quen như vậy, ở nhà không dùng đầu óc
nhiều lắm, anh sẽ giúp cô an bài mọi thứ, bao gồm hai người muốn ăn cái gì,
muốn đi nơi nào.
Cô đến bây giờ vẫn không nghĩ tới, nếu anh không làm
cái gì, cô sẽ trải qua một ngày thế nào?
Hiện tại xem mặt bàn trống rỗng, lại nhìn đến một bên
giường trống trải, cô nhịn không được đi qua nằm trên gối anh, nhắm mắt lại,
cảm giác hơi thở của anh.
Có lẽ là vì đêm qua có chút không thoải mái, hôm nay
cô lại không nhân được tờ giấy nào nên cảm thấy mất mát. Một loại cảm giác tịch
mịch cô đơn làm cô cứ nằm trên giường không muốn cử động.
Kỳ thực cô cũng cảm giác mệt mỏi.
Nửa năm qua, cô cố gắng làm dáng vẻ một người vợ xứng
đôi với anh, cố gắng làm việc tiến lên, mong đợi bản thân có thể thành một
người dẫn đoàn thành công. Dù sao ai cũng có sở trường riêng, không thể giống
Địch Ấp Chấn quản lí một công ty to như vậy, nhưng cô biết dẫn một đoàn người
xuất ngoại như thế nào, làm cho mọi người có được chuyến du lịch vui vẻ.
Cho nên cô liều mình làm việc, chỉ sợ hơi chút dưng
lại sẽ kéo xa khoảng cách với anh. Nhưng quay đầu ngẫm lại, cô thực sự đã kéo
gần khoảng cách sao? Nghĩ đến chuyện hôm qua xảy ra tại công ty, trong lòng cô
lại khổ sở.
Nhưng loại tâm tình này nên nói với anh thế nào đây?
Anh chưa từng nói qua cô không xứng với anh. Mà tâm
tình của anh nhất định rất khó lí giải, đối với một người tài giỏi như anh mà
nói, cô cố gắng nửa ngày nhưng không thể đạt được hiệu quả như dự định, hẳn là
chuyện rất khó coi.
Cô không khỏi nhớ tới lần đầu tiên gặp anh, chỉ nhìn
một cái liền có cảm tình với anh, nhưng cô bao giờ nghĩ đến việc cô cùng anh có
thích hợp với nhau hay không…
Lúc đó trời rét lạnh, cô đi mua nước tương cho mẹ,
trên người chỉ mang theo năm mươi đồng. Kết quả chỉ đủ mua một chai tương nhỏ.
Chính là sau khi mua xong lại dư năm đồng, tiền xu trong túi cùng chìa khóa va
chạm nhau thật khó chịu, vì vậy cô quyết định mang năm đồng này ra xài luôn.
Cô ở cửa hàng tùy tiện cầm lấy vài món, đầu tiên là
Yakult, phát hiện không đủ tiền mua Yakult lại thả trở về. Cuối cùng chọn một
viên trứng luộc nước trà mà tính tiền, không nghĩ tới bi kịch lại xảy ra…
“Tiểu thư, chỉ lấy một viên trứng luộc nước trà sao?”
Nhân v
