
t trừng mắt với cô, thật sự không chịu nổi
Đề Lê mang đồ ăn đạp hư.
“Nào có?” Đề Lê lập tức ngồi thẳng lưng lấy lại tinh
thần. “Mình...... Chính là không đói thôi.”
“Tâm tình không tốt?” Tiểu Tuyết híp mắt lại. “Có thể
làm cho người có thần kinh thô như cậu phiền muộn, thật sự là chuyện rất khó
giải quyết. Còn có sao hôm nay cậu lại tìm mình ăn cơm? Còn là bữa tối?”
Tiểu Tuyết hiểu được, khoảng thời gian Đề Lê đãi ở Đài
Loan thì phần lớn đều cùng ăn cơm với Địch Ấp Chấn. Muốn hẹn với cô thì phải
vào giờ trà chiều hay giữa trưa. Nhưng hôm nay Đề Lê lại đột nhiên gọi cô đi ăn
bữa tối, tâm tình lại không tốt, rõ ràng có việc a.
“Nha, cậu phải hỏi Địch Ấp Chấn nha? Anh ấy hôm nay
tăng ca.” Đề Lê cũng không muốn để ngữ khí lộ ra nhiều mất mát. Chính là Địch
Ấp Chấn đã liên tục tăng ca rất nhiều ngày, cho tới bây giờ anh chưa từng như
vậy. Hay nói cách khác, lúc cô ở Đài Loan anh chưa từng như vậy.
Về phần thời gian cô không ở đây...... Cô thật sự
không biết anh bận rộn thế nào. Phương Đề Lê nghĩ vậy trong liềnliền áy náy
nắm chặt di động.
“Thật hiếm thấy, bình thường lúc cậu trở về anh ta rất
ít tăng ca mà?” Tiểu Tuyết lơ đãng hỏi.
“Vì sao cậu biết?” Đề Lê kinh ngạc hỏi.
“Bởi vì mỗi lần gặp cậu đều nói buổi tối anh ta dẫn
cậu đi nơi nào, làm cái gì, có thể thấy được anh ta rất ít tăng ca, không bằng
nói là tận lực không tăng ca.”
“Vậy cậu sao biết bình thường anh ấy không như vậy?
Chỉ khi có mình có Đài Loan mới không tăng ca sao.” Đề Lê tiếp tục truy vấn, cô
vừa mới suy nghĩ đến vấn đề này sao Tiểu Tuyết lại khẳng định đáp án như vậy?
“Đây là lẽ thường suy luận a! Làm ơn, Nguyên Tố là
tổng công ty, mình không tin anh ta mỗi ngày chỉ làm chín giờ, đúng năm giờ là
tan tầm thì có thể xử lí hết mọi chuyện. Cậu lại nói anh ta hay họp gọi điện
đến sợ quấy rầy, nhưng anh ta không vội thì cậu cần gì sợ quấy rầy?”
Giang Tiểu Tuyết mãnh mắt trợn trắng. Cô bạn Phương Đề
Lê này của cô thật sự quá ngốc, có một số việc chỉ cần quan sát một chút sẽ rõ
ràng mà.
“Bị cậu nói như vậy mình thật ngu ngốc.” Đề Lê bĩu môi.
“Khó trách anh ấy luôn luôn mất
hứng, đại khái là do mình quá ngu ngốc đi, ngay cả vì sao anh ấy mất hứng cũng
không hiểu…” Cô nói mấy lời phía sau là nói nhảm, thanh âm rất nhoe, nhưng Tiểu
Tuyết vẫn nghe được.
“Các cậu cãi nhau?” Giang Tiểu Tuyết có sức quan sát
rất tốt.
“Cũng không biết có tính không!” Đề Lê dứt khoát đem
dĩa đồ ăn buông ra, không ăn. “Mình hỏi anh ấy có tức giận hay không, anh ấy
nói không có. Nếu thật sự tức giận làm sao lại không thừa nhận?” Cô thật sự
không hiểu lắm, sắc mặt của anh, phương thức anh đối đãi với cô đều làm cô biết
anh đang giận. Nhưng mỗi khi hỏi anh chỉ nói hai chữ-không có, hơn nữa sắc mặt
càng khó coi hơn.
“Khó chịu là phải, ngay cả nguyên nhân anh ta khó chịu
mà đồ ngốc như cậu cũng không hiểu.” Tiểu Tuyết kết luận.
Đề Lê kinh ngạc mở to hai mắt. “Di? Giận dỗi? Đó không
phải là tật xấu của phụ nữ sao? Vì sao đàn ông cũng như thế”
“Pháp luật có quy định phụ nữ mới được giận dỗi sao?”
Tiểu Tuyết tức giận nói. Nhưng cô không nghĩ tới Địch Ấp Chấn đường đường là CEO
một công ty lớn như vậy, cư nhiên cũng đi giận dỗi với vợ? Nghĩ đến liền thấy
thú vị. Bất quá chỉ sợ đường sự không hiểu, bằng không cũng không ăn không ngon
a.
“Là không có!” Phương Đề Lê thật sự không nghĩ Địch Ấp
Chấn sẽ làm việc ngây thơ này.
“Uy, cậu đã lâu không dẫn đoàn?” Tiểu Tuyết bỗng nhiên
hỏi.
“Không có. Mười ngày nay mình không nhận được đoàn,
thật kì lạ, trước kia chưa từng vượt quá năm ngày.” Đề Lê ở công ty làm việc
rất tốt, danh tiếng của cô cũng nổi, cho nên có rất nhiều đoàn muốn cô dẫn.
“Xem đi, không tặng lễ bị trừng phạt, sau này cậu khó
nhận đoàn rồi, sắp bị xa lánh a.” Tiểu Tuyết cũng không thích lắm với loại việc
tặng lễ này, nhưng nhịn không được lo lắng cho bạn tốt. “Cậu muốn đến công ty
một chút hay không, mang theo một ít điểm tâm?”
“Mình không cần. Mình không thích loại hành vi này.”
Phương Đề Lê kiên định.
“Vạn nhất công ty đưa cậu một đoàn rất khó tiếp thì
sao?” Tiểu Tuyết hỏi.
“Tiếp a, khó thì cũng có người dẫn a, mình sẽ phục vụ
chu đáo như nhau.” Đề Lê đối với công việc của mình rất nghiêm túc.
“Được rồi! Kỳ thực nếu cậu không thích không khí ở
công ty thì có muốn đổi công tác không. Không bằng ở nhà chồng nuôi cũng tốt.”
“Này...... Mình không phải không nghĩ tới, nhưng mình
không muốn làm người không kiên nhẫn như vậy, khó khăn một chút liền từ bỏ, như
vậy mình sẽ giống một thiên kim tiểu thư mới ra xã hội hay sao?”
Kỳ thật Phương Đề Lê gần đây có nghĩ đến việc này, có
nên ở lại công ty không. Cô cũng từng nghĩ tìm Địch Ấp Chấn nói chuyện, nhưng quan
hệ hai người gần đây có chút rùng mình, cơ hội gặp mặt nói chuyện rất ít. Mỗi
lần đều phải xem sắc mặt anh, cô cái gì cũng không nói ra được.
Cứ như vậy cô sẽ nổi điên, tối nay nhất định phải nói
chuyện cùng anh.
“Vậy cậu suy nghĩ đi, ngày mai mình đi Hokkaido bảy
ngày, muốn tìm mình ăn cơm thì đợi bảy ngày sau.” Tiểu Tuyết nói.
“Cậu dẫn đoàn? Được