
thật lâu
cũng không chớp mắt.
Thấy phản ứng của anh, cô hé miệng cười, đem khay tới
trước mặt anh. “Muốn trà huân y thảo? Tước gia? Hay muốn loại khác?”
“Lại đây.” Anh hướng cô vươn tay.
Cô lắc lắc đầu
nhìn anh, bắt đầu lui về sai, nói gì cũng không chịu để lộ mông ra. “Anh có 5
phút nghỉ ngơi, muốn em mặc tạp dề cho anh xem, những cái khác không có nói.”,
“Cho em năm giây, bằng không anh sẽ ra tay.” Anh uy
hiếp. Nào có ai đưa con mồi đến trước mặt lại không cho cắn nuốt? Điểm này cũng
thật không nhân đạo.
“Em mới không cần.” Cô hướng anh thè lưỡi, bắt đầu
nhanh chóng lui về phía sau.
Kết quả chưa kịp đến cửa đã bị ôm cổ.
“A, ha ha ha, anh
bị lừa.” Cô toàn thân bị anh ôm lại cười ha ha.
“Anh nghĩ em sẽ không mặc gì phía trong đúng không? Anh là sắc lang, sắc lang!
Cô cười vui vẻ lộ ra quần sóoc đáng yêu ở dưới. Thật ra cô có mặc quần áo ở
trong, chính là cố ý tạo ảo giác thôi.
“Em thật sự rất không hiểu đàn ông.” Anh kiềm chế cô,
đem cô áp ở trên tường.
“Có ý tứ gì?” Cô ngừng cười bất an nhìn ánh mắt đầy
dục hỏa của anh.
“Tưởng tượng chính là xuân dược tốt nhất.” Nói xong
anh cúi đầu hôn cô, dùng thân mình chặt chẽ đem nàng áp ở trên tường.
Cảm giác được cứng rắn của anh nổi lên, cô đỏ mặt.
Cô chỉ có thể rên rỉ đáp lại anh càn hôn, đầu óc bắt
đầu không rõ ràng. Tay cô nâng lên ôm cổ anh, mọi giác quan nhanh chóng chỉ còn
có anh.
“Địch Ấp Chấn......”
“Ân?”
“Lần sau đổi lại anh mặc tạp dề cho em xem được
không?” Cô hai mắt mờ sương, nghiêm túc hỏi.
Phản ứng của anh là nhăn mi hỏi lại, “Em nghĩ thế
nào?”
“Mặc kệ mặc kệ, người ta muốn xem, người ta muốn xem!”
Cô bắt đầu nháo anh.
Anh một tay giơ lên liền gọn gàng giữ lấy cô, “Em…nói
nhiều quá.”
“Ô......” Cô kêu rên.
Ngay sau đó một trận bão táp khiến cô mất đi năng lực
suy nghĩ. Cô âm thầm thề nhất định có một ngày bắt anh mặc tạp dề.
Về phần Địch Ấp Chấn cuối cùng có hay không bị bà xã
dụ lợi cùng uy hiếp mà làm ra việc tổn hại tôn nghiêm của đàn ông?
Việc này chỉ có vợ chồng họ mới biết được.