
rồi, chúc công việc thuận lợi.”
***
Tuy rằng cùng Tiểu Tuyết cơm nước xong mới 8 giờ rưỡi,
Đề Lê vẫn chạy nhanh về nhà. Cô không hi vọng Địch Ấp Chấn trở về không thấy
cô, bởi vì hai người đã đủ căng thẳng.
Khi Đề Lê về nhà Địch Ấp Chấn còn chưa trở về, trong
phòng một mảnh tối đen. Cô vốn muốn mở đèn một chút nhưng sau đó lại cứ đứng im
lặng như vậy trong bóng đêm.
Đây là quang cảnh Địch Ấp Chấn phải đối mặt khi về nhà
mỗi lần cô không ở Đài Loan sao?
Cho dù rất trễ, công tác vất vả cả ngày, ngay cả một
ngọn đèn chờ mong cũng không có, là loại cảm giác cô đơn thế nào? Cho dù trong
lòng không thoải mái muốn tìm người nói chuyện cũng không có, anh sẽ mang tâm
trạng thế nào?
Cô bỗng nhiên cảm thấy mình thật tồi tệ, chưa bao giờ
đặt bản thân vào hoàn cảnh của người khác. Một cảm giác thống khổ xen lẫn áy
náy dâng lên, làm cô cay mũi.
Lau đi khóe mắt ướt át, cô bật đèn, đột nhiên nghĩ đến
muốn thay làm một bát mì nóng hầm hập, để anh khi tăng ca trở về có thẻ hưởng
thụ sự ấm áp.
Nhưng cô căn bản cái gì cũng không biết nấu, duy chỉ
biết mì ăn liền! Để một người tăng ca về ăn mì ăn liền, thật là không nhân đạo.
Nghĩ một lát cô thay đồ liền cầm ví và chìa khóa đi ra
ngoài. Tuy cô không biết nấu nướng, hiện tại học cũng không kịp, nhưng có đồ ăn
ở ăn ở ngoài a, cho dù đã khuya cũng có thể có đồ ăn nóng hôi hổi.
Cô ở gần nhà mua dưa cải cùng canh nóng rồi về nhà.
Không nghĩ tới ở thang máy lại gặp Địch Ấp Chấn.
“Anh nghĩ em đã nói hôm nay đi ăn với bạn.” Anh nhìn
bộ đồ đơn giản cô mặc trên người, tay cầm một hộp thức ăn.
Thấy thái độ nói chuyện của anh không lạnh như trước,
tuy rằng không tính là thân thiện, nhưng cũng đủ làm cô vui vẻ.
“Em trở về rồi, muốn ở nhà làm cho anh một phần ăn
khuya, nhưng khả năng nấu nướng không tốt lắm nên ra ngoài mua cho anh ít dưa
cải với canh nóng.” Cô nâng túi trong tay nói.
“Anh đã ăn bữa tối, em còn bận tâm sao?” Anh nhàn nhạt
nở nụ cười, trên mặt nét ôn nhu lại trở về.
Địch Ấp Chấn quả thực là bại dưới tay cô. Mấy
ngày nay anh tức giận với cô,
muốn giáo huấn cô một chút, nhưng đổi lại thành bản thân mình khổ sở. Rõ ràng
biết cô so với người khác vô tâm hơn, trực tiếp nói chuyên cùng cô còn khả
năng, nhưng anh chính là không chịu mở miệng.
Ngày đó cô nói làm tình nhân cũng tốt?
Chỉ vì những lời này mà anh tức giận mấy ngày, cô lại
hỏi anh có tức giận hay không, quả thực muốn vặn gãy cổ cô mà.
“Ai nha, buổi tối thời tiết càng ngày càng lạnh,
về nhà uống chút nóng canh vẫn tốt hơn chứ?” Đề Lê chủ động khoát tay anh, mặt
dày hớn hở.
Địch Ấp Chấn không nói gì cười cười,
lấy ra chìa khóa mở cửa đi vào.
“Em đem đồ ăn đổ ra, anh tắm rửa một chút đi!” Đề Lê
cười nói.
“Hảo, nhưng em đừng có ăn vụng hết.” Anh xoay người đi
vào phòng ngủ.
Ước chừng mười phút sau, Địch Ấp Chấn đã tắm xong,
ngồi ở trước bàn ăn, đối mặt với dưa cải tình yêu của vợ.
“Còn nóng, ăn nhanh chút, canh đã hâm lại rồi.” Cô
giống như học sinh tiểu học tranh công, đưa đũa và thìa cho anh. Được rồi, cho
dù cô ngu ngốc trong nấu nướng nhưng với đồ ăn bên ngoài cô cũng biết dùng lò
vi sóng để đun nóng. Như vậy cô có tính là không tệ lắm không?
Địch Ấp Chấn tiếp nhận bắt đầu ăn
Đề Lê hai tay di di,
cười mỉm nói: “Nếu anh tiếp tục giận em, em không biết phải làm gì bây giờ.”
“Nha?” Anh nghe vậy ngẩng đầu lên. “Em xác định anh
đang giận em sao?”
Đề Lê sửng sốt. Sao cô cảm giác anh đang đào hố cho cô
nhảy vào nhỉ?
“Chẳng lẽ không đúng sao?” Cô chần chờ hỏi.
Đáp án của cô quả nhiên không đúng bởi vì anh đem thìa
trong tay thả ra, không ăn nữa.
“Em ngay cả anh tức giận hay không cũng không
biết......” Địch Ấp Chấn vốn ôn nhu giờ lại nổi đóa lên.
“Vậy em nói đi, anh vì sao tức giận?”
“Anh sao lại tức giận rồi? Vì am nói làm tình nhân
cũng không tệ, không phải sao?” Phương Đề Lê cũng không có ngốc đến loại trình
độ này, anh ngày đó khi nghe cô nói câu kia liền thay đổi sắc mặt, cô đã nghĩ
vài lần, bây giờ có thể xác định, “Em chỉ thuận miệng nói, không phải nghiêm
túc.”
Ngày đó bị nhân viên của anh bao quanh, trong lòng cô
rất khổ sở, chính là cô không nghĩ lấy chuyện này ra làm nũng với anh, cô chỉ
thấy mình không đủ tốt, không thể trách người khác. Đương nhiên cô cũng cảm
thấy bị thương, cảm thấy mất mát a! Nhưng tâm tình này cô phải nói ra như thế
nào?
“Trọng điểm không ở những lời này.” Địch Ấp Chấn lại
cảm thấy đau đầu. Cô gái này không thể làm cho anh bình tĩnh một chút sao? “Em
không nghĩ tới chúng ta đã kết hôn nửa năm, em trừ bỏ không chịu thay đổi thân
phận thành vợ của anh, lại có thể nói làm tình nhân cũng không sao. Em nói anh
có thể không tức giận sao?”
“Nhưng em là vợ anh mà,” Đề Lê bị tiếng gầm nhẹ của
anh dọa sợ, anh rất ít khi kích động như vậy. “Là vì em luôn công tác ở nước
ngoài cho nên anh…”
“Không phải, không phải, không phải.” Anh giận trừng
mắt với cô. “Là lòng của em. Em không để bản thân mình dựa vào anh, không chịu
đem anh thành người có thể tin tưởng, trong lòng em, căn bản anh không phải là
người mà em muốn n