
” Triệu Mĩ Hoa thấy Phương Đề Lê mặt mờ mịt liền
nhanh chóng nói bồi.
Khách sạn? Ấp ấp ôm ôm?
Phương Đề Lê đầu óc dại ra đem các chi tiết nối lại với nhau, lúc này bừng tỉnh
“Trời ạ, cô…cái kia…A!”
Này thật sự là rất mất mặt, cô bị ông xã kéo vào khách
sạn, lại bị nhân viên công ty Địch Ấp Chấn nhìn thấy? Các cô ấy nói gì? Ngọ
thê? Tình phụ?
Gương mặt ửng đỏ, cô một câu cũng không nói ra được.
Nên giải thích thế nào đây? Nói gì cũng thật xấu hổ
“Thế nào? Dám làm còn sợ người ta phát hiện sao?” Lí
Khởi Anh không khách khí nói. “Tuy rằng Địch tiên sinh còn chưa có kết hôn,
nhưng cô cho rằng các người có thể quan hệ như vậy bao lâu? Đến cuối cùng anh
ta nhất định sẽ chọn Thẩm thư kí đàng hoàng này, năng lực tài giỏi có thể phụ
giúp anh ta, tôi khuyên cô không nên ảo tưởng.”
“Còn chưa có kết hôn? Anh ta...... Cái kia tôi......”
Phương Đề Lê biện giải, lại tiếp xúc đến ánh mắt mang theo ủy khuất của Thẩm
Phái Quân mà trầm mặc xuống.
Nguyên lai cô ấy thích Địch Ấp Chấn, nguyên lai mọi
người đều biết đến, thản nhiên công nhận cô ấy xứng đôi cùng Địch ẤP Chấn. Đột
nhiên Phương Đề Lê thấy thật khó thở, như có gì đó mắc ở cổ, nuốt không được
phun ra cũng không xong, thật khổ sở.
“Thế nào? Hết lời để nói? Tôi xem cô vẫn còn trẻ, vẫn
nên vì mình mà tính toán, nhanh chóng tìm một người thích hợp với mình đi.”
Triệu Mĩ Hoa khuyên cô.
“Tìm người thích hợp với mình......” Phương Đề Lê thì
thào lặp lại những lời này. Ở trong mắt các cô ấy, cô không thích hợp với Địch
Ấp Chấn sao? Nhìn anh cùng cô đi ra từ khách sạn, mọi người đều nghĩ cô là tình
nhân mà không phải bạn gái hay thân mật hơn là…vợ?
Cô luôn cảm thấy cô không xứng với anh. Đáy lòng cũng
luôn tin tưởng một ngày nào đó anh sẽ tỉnh táo lại, sẽ hối hận khi kết hôn cùng
cô. Anh không chỉ có điều kiện tốt, tính cách lại không chê được chỗ nào.
Nhưng cô là vợ của anh.
Mỗi khi cô tự hỏi chính mình vì sao lấy được người đàn
ông này, dựa vào cái gì nhận được sự săn sóc sủng ái của anh, thậm chí sau khi
kết hôn cô vẫn có thể tự do như vậy, cô không trả lời được.
Xem sắc mặt cô dần dần tái
nhợt, Lí Khởi Anh cùng Triệu Mĩ Hoa vây quanh cô còn có Thẩm Phái Quân ở xa hơn
một chút trên mặt có chút do dự.
Nhưng Phương Đề Lê không chú ý đến phản ứng của ai,
vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, vẻ mặt hốt hoảng.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, mảnh yên tĩnh xấu hổ này
cũng kết thúc.
“Tốt lắm, chúng ta có thể đi rồi.” Địch Ấp Chấn trong
tay cầm theo cặp tài liệu, hướng Phương Đề Lê nói.
Ba người khác nhanh chóng tản ra, làm như không có
việc gì. Địch Ấp Chấn cũng không nhận ra điều gì khác thường, chỉ nhìn Phương
Đề Lê.
“Nha, hảo.” Phương Đề Lê cũng dường như không có việc
gì đứng dậy, lộ ra một chút nhàn nhạt tươi cười, ý đồ lau đi không khí xấu hổ,
còn có thần sắc tái nhợt của mình.
Địch Ấp Chấn ấn thang máy, ôm thắt lưng của cô đi vào.
Lúc này đây cô quên cả kháng nghị tùy ý để cho ba cô gái kia trừng mắt xem một
màn này, cô không ý thức được động tác của anh.
***
Địch Ấp Chấn rất ít khi xem phim điện ảnh, nhưng lúc
này anh không đem tâm tư đặt trên phim mà là ở trên người Phương Đề Lê. Anh
phát hiện cô ngồi bên cạnh tuy nhìn vào màn hình chằm chằm nhưng
vẻ mặt luôn hốt hoảng. Anh cảm giác được cô có tâm sự, anh đang chờ cô mở
miệng.
Kết thúc buổi chiếu phim, hai người theo đám đông ra
khỏi rạp.
“Thấy hay không?” Địch Ấp Chấn nhìn như tùy ý hỏi.
“Còn...... Cũng không tệ nha!” Phương Đề Lê cười cười.
“Anh có đói bụng không? Vì để kịp giờ coi phim nên chỉ ăn tùy tiện một ít,
trong nhà cũng không còn gì ăn, anh thấy đói thì chúng ta mua gì đó về ăn?”
“Chúng ta cứ ăn ở ngoài luôn đi, hẹn hò như vậy thật
giống những người đang yêu nhau, khác là buổi tối chúng ta cùng trở về một nhà
thôi.” Anh không trả lời vấn đề của cô, ngược lại nói như thế.
“Anh...... Không phải là trách em không nấu cơm chứ?
Phương Đề Lê nửa thật nửa đùa nói. Đừng nói khả năng nấu ăn của cô tệ như thế
nào, cho dù không tệ, cô cũng không từng vì anh mà chuẩn bị ba bữa, ngược lại
đều là anh nấu cho cô ăn. Cô quả thật là không có tư cách làm vợ.
“Có nấu cơm hay không không quan
trọng, đối với anh không phải là vấn đề.” Anh nhàn nhạt nói, hi vọng cô có thể
hiểu ý tứ của anh. Hi vọng của anh là làm cô mau chóng nhận ra cô không còn là
bạn gái anh mà là vợ anh, xem anh như người thân để dựa vào.
Anh biết cô luôn luôn không
muốn đem thân phận mình từ bạn gái trở thành vợ anh. Rất nhiều lúc cô đối với
anh rất khách khí, có tâm sự cũng không nói ra, chỉ biết suy nghĩ một mình. Tựa
như lúc nãy, cô vị nhân viên vây quanh, xem qua sắc mặt biết cô không thoải
mái, nhưng cô vẫn không nói cho anh biết.
Điều này làm cho anh càng ngày càng mất kiên nhẫn. Anh
nghĩ sẽ chậm rãi dẫn cô đi trên con đường hôn nhân này, chậm rãi để cô dựa vào
tin tưởng anh, nhưng thực sự chết tiệt, quá chậm.
Như vậy thật không phải biện pháp hay.
Địch Ấp Chấn mày nhịn không được dùng sức nhíu lại.
“Anh...... Có phải hay không cũng cảm thấy em không
giống như là vợ c