
iên cửa hàng hỏi lễ phép.
Bởi vì thời tiết rất lạnh nên cô chỉ gật đầu trả lời,
dùng sức cắn một ngụm trứng còn nóng hôi hổi, không nghĩ đến nhân viên cửa hàng
nói tiếp một câu khiến cô thiếu chút nữa mắc nghẹn.
“Như vậy tổng cộng 7 đồng, tiểu thư.”
“7 đồng? Đổi giá khi nào vậy?” Trong miệng cô đầy
trứng, một tay giữ túi tiền chỉ còn năm đồng, bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Một viên không phải năm đồng sao? Nói tăng giá liền
tăng giá? Thật sự hơi quá đáng.
Ánh mắt cô đảo qua lúc này mới phát hiện bên cạnh nồi
trứng có biển giá nhỏ - Trứng luộc nước trà 7 đồng.
Xong rồi, thảm, làm sao bây giờ? Cô muốn mặt dày cũng
không được, đã cắn trứng rồi. Chẳng lẽ nói mình chỉ cắn một ngụm nên tính hai
đồng, phần trứng còn lại đem trả sao?
Đang lúc cô dùng sức suy nghĩ muốn tìm phương pháp
thoát khỏi tình cảnh này thì người xếp hàng phía sau đem đồ để lên bàn tính
tiền.
“Tính cùng với cô ấy.” Âm thanh thuần hậu vang lên,
tiếp theo là một trăm đồng đưa đến trước mặt nhân viên cửa hàng.
“Ai cùng với anh......” Nghe được âm thanh xa lạ, cô
nhanh chóng quay lại muốn phản bác, nhưng khi xoay lại thì cả người đều ngây
dại.
Một người đàn ông cao tao, diện mạo nhã nhặn, có một
loại mị lực không nói nên lời, làm cô nhìn không chớp mắt.
Ngay lúc cô sững sờ, người đàn ông đã thanh toán tiền
xong, xoay người trở ra.
Cô lại ngây người hai giây, lúc này mới phát hiện mình
đã được giải vây khỏi tình huống khó xử.
“Tiên sinh, đợi chút, đợi chút!” Phương Đề Lê cắn
trứng luộc nước trà nhanh chóng đuổi theo. Ở thời tiết giá lạnh này, miệng cô
đầy trứng, điên cuồn đuổi theo một người, bộ dáng kia nói xấu quả thật có chút
xấu.
Người đàn ông ngừng lại ở ven đường, buồn cười nhìn
hành động kì quái của cô.
“Cái kia...... Tôi nợ anh 7 đồng.” Cô thở phì phò,
thiếu chút bị nghẹn trứng, lúc này mới phát hiện hành vi của mình có bao nhiêu
ngu xuẩn.
Trời ạ, cô cư nhiên trước mặt người đàn ông đẹp mắt này
làm ra chuyện ngu xuẩn như thế?! Thật muốn đâm đầu chết đi. Hôm nay ra đường
không coi ngày sao? Cô căn bản không nên xuất môn a.
“Không có gì quan trọng.” Địch Ấp Chấn khi nói chuyện
thanh âm đè nén ý cười. Một màn anh được nhìn thấy thì cho dù trả mười cái
trứng luộc nước trà anh cũng thấy đáng giá.
“Không được, không được, tôi trả anh năm đồng trước,
phần còn lại sẽ trả sau, có thể nói cho tôi biết làm sao để gặp anh không?” Dám
cười cô? Phương Đề Lê kiên trì lấy năm đồng trong túi nhét vào tay đối phương.
Nhìn năm đồng trong tay, còn vẻ mặt đắc ý cười hề hề của cô,
quả thực không thể nén nhịn, anh cười haha lên. Đã
thật lâu không vui vẻ như vậy!
“Cô cố gắng muốn trả tiền tôi, không phải là thích tôi
chứ, muốn tìm cơ hội gặp lại sao?” Anh nhịn không được nói đùa.
Cô cũng nâng cao khẩu khí. “Anh làm sao mà biết?!”
Câu trả lời này làm cho hai người đồng thời ngây ngẩn.
Mà mặt cô trở nên đỏ hồng, ánh mắt anh lại có chút đăm chiêu.
Ngay lúc cô cảm thấy mình sắp mất mặt đến chết, anh
lại nói, “Ngay tại nàng cảm thấy chính mình sắp bởi vì mất mặt mà khi chết, anh
nói: “Cô đưa tôi số điện thoại, chờ khi nào tôi rảnh sẽ gọi.”
“A?” Cô hoàn toàn không nghĩ tới nhận được đáp án như
vậy.
“Không muốn? Hay cô không muốn trả hai đồng kia? Cũng
có thể, dù sao tôi cũng không nghĩ đòi cô 7 đồng này.” Anh nhìn như vô tình
nói.
“Không không không,
nợ tiền phải trả tiền là đương nhiên, huống chi anh giúp tôi thật là đại ân!”
Cô cứ ngốc vù vù mà đem
số điện thoại đưa anh.
Cuối cùng lại ngốc vù vù mà trở thành
vợ anh.
Từ hồi ức tỉnh lại, Phương Đề Lê mới phát hiện cho
chưa từng hỏi anh vù sao giúp cô trả tiền trứng luộc nước trà, cho dù là người
tốt, 7 đồng cũng không có gì, nhưng theo hiểu biết của cô về anh sau này, Địch
Ấp Chấn sẽ không đi quản những chuyện như vậy.
Cô không biết tại sao anh giúp cô, không biết vì sao
anh gọi điện thoại cho cô, càng không hiểu vì sao lại quyết định lấy cô. Anh
thích cô sao? Điều cô không hiểu là, anh có rất nhiều đối tượng để lựa chọn,
sao lại chọn cô?
Lúc này bụng khẽ reo, mới cảm giác bản thân đói bụng.
Do dự một hồi cô bắt lấy điện thoại đầu giường, bấm số của anh. Anh đã nói lúc
nào cũng có thể gọi, không phải sao?
Điện thoại vang năm tiếng ngày khi cô nghĩ anh không
bắt máy thì rốt cuộc cũng có tín hiệu.
“Địch Ấp Chấn, anh có muốn đi ăn cơm trưa không?”
Giọng điệu của cô thật thoải mái nghe qua rất tự nhiên.
Đầu kia điện thoại trầm mặc một lát.
“Anh không rảnh, giữa trưa có hẹn. Có chuyện gì nữa
không?” Thanh âm của anh rất lạnh, đã đánh mất đi độ ấm bình thường.
“Không...... Không có việc gì.” Cô bắt đầu cảm thấy
xấu hổ, dường như đang quấy rầy anh, cảm giác rất khó xử.
“Anh cúp máy đây.” Nói xong anh thật sự cúp điện
thoại.
Âm thanh đô đô phát ra
từ ống nghe, cô chậm rãi tắt điện thoại để lại giường, cảm giác đói bụng dường
như không còn.
***
Ngồi trong nhà hàng Phương Đề Lê cứ ăn một ngụm lại
không ăn một ngụm, Giang Tiểu Tuyết bắt đầu phát hỏa.
“Phương tiểu thư, nếu đi ăn cơm với mình thống khổ như
vậy, cậu tìm mình làm chi?” Tiểu Tuyế