
và Tiểu Ảnh mới có thể kịp thời đem tất cả mọi người cứu ra ngoài.
“Đợi chút….Phía trước quẹo phải… Đến số phòng A24…” Thấy gã muốn xuống lầu, Hiểu Dạ vội vàng ngăn cản gã.
“Vì sao?” Gã nhíu mày khó hiểu.
“Một người khác….người sử dụng….” Cô rùng mình mở miệng.
“Bị nhốt ở đó?”
Cô gật đầu.
Ba năm trước đây cô tìm ra từ trong máy tính, ngoại trừ cô ra, tất cả những người thí nghiệm đều bị nhốt ở dưới tầng hầm không nhìn thấy mặt trời, trước đó sau khi Cảnh Dã cùng Hải
Dương và một người đàn ông khác thương lượng, đã quyết định Hải Dương đi xuống cứu người, còn người đàn ông kia thì đi về phía sau, tới chỗ ở
của Midro giải quyết gã.
Vốn là toàn bộ sẽ là như vậy, nhưng cô
vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, lúc nãy vừa mới tiến vào
gian phòng kia, cô mới nhớ tới mặc dù trước kia cô cũng từng bị nhốt lại ở tầng hầm, nhưng mà sau này bởi vì thuận tiện cho Midro sử dụng, đem
cô chuyển lên lầu hai, nhưng phòng cô vẫn không có bất kỳ cửa sổ nào,
thế cho nên trước đó nhất thời cô đã quên mất chuyện này.
Nếu không phải đột nhiên nhớ tới trong
cơn ác mộng của mình luôn có một đoạn trượt xuống cống thoát rác kia,
chỉ sợ là đã bỏ sót mất một người khác rồi. Vừa nghĩ đến đây, cô lập tức dùng ‘thần hành giả’ kiểm tra, phát hiện quả nhiên là Midro cũng nhốt người còn lại ở đó.
Thấy Hiểu Dạ gật đầu, Cảnh Dã lập tức ôm cô hướng phòng kia chạy tới.
A21, A22, A23, A24–
“A24! Đến rồi!”
Khu kiến trúc ở bên trái lúc này truyền
đến một tiếng nổ mạnh, đó là thuốc nổ TNT mà lúc gã vừa lên lầu đã bố
trí ở bên trái đầu cầu thang, dùng để điệu hổ ly sơn, khiến cho kẻ địch
chú ý.
Gã ở trong tiếng nổ mạnh, ôm Hiểu Dạ xông vào trong cửa, trong phòng lại xuất hiện hai người ở ngoài dự đoán.
Hai người, một lớn một nhỏ, một nam, một nữ.
Nam tuổi chừng bốn mươi, tóc vàng, mắt
xanh, tóc dài đến thắt lưng, khuôn mặt đẹp đến mức có thể so sánh với
ngôi sao điện ảnh; nữ chỉ là một cô bé con năm, sáu tuổi, cô bé con mắt
to, xinh xắn đáng yêu, nhưng lại tóc đen mắt đen, mặc dù làn da trắng
nhợt, nhưng khuôn mặt này, nhìn thế nào cũng giống một người châu Á.
Cảnh Dã liếc thấy cô bé con đó, trong lòng không hiểu sao lại nhảy dựng, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác quen mặt.
Người đàn ông da trắng ôm cô bé con con, đứng ở bên giường, thấy hai người xông tới, tương đối bình tĩnh, chỉ là có chút kinh ngạc mà nhướng nhướng mày.
“XU4781–”
Bốn người vừa đối mặt, người đàn ông vừa thấy Hiểu Dạ, buột miệng liền nói ra số hiệu này.
“Đừng nhúc nhích!” Cảnh Dã nhanh như chớp dùng súng nhắm ngay vào người đàn ông này.
Gã rất nhanh đã đoán ra được người đàn
ông này chính là đầu sỏ gây ra mọi chuyện, lại khó tránh khỏi lắp bắp
kinh hãi, chỉ vì một người sử dụng ‘thần hành giả’ lại trẻ như thế.
Trời ạ, thằng cha này quả nhiên là người điên, vậy mà lại lấy một đứa bé nhỏ như vậy để làm thí nghiệm!
Gã lạnh mặt, cầm súng hướng về phía tên
kia, cũng không dám tùy tiện nổ súng, cô bé con kia ở trên tay tên đó,
gã không thể lấy an nguy của cô bé con ra để mạo hiểm.
Nghe được Cảnh Dã quát, người đàn ông lúc này mới phát hiện ra người ôm XU4781 chạy vào, trong tay cầm một khẩu súng.
“Đây là đang làm cái gì?” Tên kia ung dung ôm cô bé con, mặt không chút thay đổi nhìn hai người.
“Để em xuống…” Hiểu Dạ trừng mắt nhìn người đàn ông kia, nhẹ giọng yêu cầu với Cảnh Dã.
Gã không tranh cãi với cô, nhẹ buông
tay, đặt cô đứng vững, tay trái cầm súng, tay phải vẫn còn đặt ở trên eo cô, giữ vững cô; nhưng mà từ đầu đến cuối, họng súng của gã cũng chưa
từng rời khỏi mục tiêu.
“Midro, buông cô bé ra.” Hiểu Dạ tức
giận thở hổn hển, nhìn thẳng vào người đàn ông tuấn mỹ đẹp như thiên sứ, nhưng lại tà ác như quỷ dữ kia, “Ông cần là tôi, không phải là cô bé,
thả cô bé đi.”
Cảnh Dã nghe vậy, bàn tay đặt ở trên eo cô xiết chặt, nhưng cái gì cũng không nói.
“Vậy sao?” Khóe miệng Jonhan Midro khẽ nhếch, cười nhẹ một tiếng, “Cô xác định?”
“Ông biết rõ chỉ có tôi là người sử dụng thích hợp nhất.” Cô lạnh mặt hỏi: “Ông nhầm rồi à?”
“Không, đúng vậy.” Gã còn đang mỉm
cười, bàn tay to khẽ vuốt mái tóc dài đến eo của cô bé con, nhìn về phía cô bé con nói: “Cô là người sử dụng thích hợp nhất.”
Tình huống quỷ dị khó hiểu, gã đang trả lời câu hỏi của Hiểu Dạ, nhưng một đôi mắt vẫn luôn nhìn vào cô bé con ở trong lòng.
“Vậy thả cô bé đi.” Cô nói.
Midro cũng không để ý đến cô, chỉ là
tiếp tục nhẹ vuốt mái tóc dài của cô bé con con, kiêu ngạo thỏa mãn nhìn cô bé con, khẽ cười tán thưởng: “XU4781 là người sử dụng hoàn mỹ nhất.”
Ngọn đèn màu trắng làm cho làn da không
hề có chút huyết sắc nàocủa người đàn ông cùng với cô bé con con kia có
vẻ càng thêm tái nhợt, Cảnh Dã trừng mắt nhìn cử chỉ thất thường của tên điên kia, bỗng sinh ra một loại cảm giác quái dị.
Một giây tiếp theo, ngược lại,Hiểu Dạ
hít một hơi, cô trừng mắt nhìn cô bé con từ đầu đến cuối không phát ra
âm thanh gì, bông nhiên che miệng, toàn thân bắt đầu run rẩy kịch liệt,
“Không…… Không có khả năng…… Không thể nào……”
Thấy cô gần như là sụp đổ, thiếu chút
nữa là quỳ