
lung lay, khắp nơi đều có những mảnh vỡ xi măng rơi xuống, lửa nổi lên bốn phía, nháy mắt đã quét hết cái hành
lang dài, những tiếng nổ cùng với ngọn lửa giống như là điên cuồng đuổi
theo, dồn sức đuổi theo cái mông gã, gã bắt đầu căng chân chạy trốn, còn thiếu chút nữa là ở đầu bậc thang cùng với Hải Dương cũng đang khiêng
hai người từ tầng hầm chạy đến đâm vào nhau thành một đoàn.
“Mẹ nó, cái tên đầu trọc chết tiệt này, sao lại làm cho thuốc nổ phát nổ? Không phải đã nói là phải cài đặt ở
năm phút đồng hồ sao? Bây giờ vừa mới được ba phút mà?” Cảnh Dã dẫn đầu
chạy về phía trước, không quên nổi giận chửi ầm lên.
“Không phải tao muốn thế, là tên Tiểu
Ảnh đần độn kia không cẩn thận ấn chốt mở thuốc nổ!” Hải Dương không tới hai bước đã vượt qua bạn tốt, cũng vô cùng khó chịu gào lại.
“SHIT! Đã biết là thằng đó sẽ làm hỏng việc rồi mà!” Cảnh Dã tức giận vừa chạy vừa hỏi: “Dưới lầu còn có người không?”
“Không có, trên tay tao là hai người cuối cùng rồi–”
Lời của anh ta còn chưa dứt, phía sau đã truyền tới một tiếng nổ mạnh vang lên dinh tai nhức óc, che giấu một âm thanh khác, lúc này hai người đã chạy tới ngoài cửa rồi, một giây sau,
phía sau có một trận sóng nhiệt lớn đánh úp lại, Cảnh Dã cùng với Hải
Dương liếc mắt nhìn nhau một cái, cùng nhau vác người té sấp về phía
trước.
Bọn họ vừa mới che chở xong những người ở trong tay, một ngọn lửa mạnh mẽ ở trên đầu mọi người bay tán loạn
thiêu đốt, cuộn sạch tất cả không trung, sau đó không tìm thấy đồ để
đốt, mới thu lại.
Cảnh Dã thở dốc một hơi, nghiêng người, vừa mới nghiêng người, thì thấy Hải Dương mặt mũi đầy bụi đất trừng gã.
“Trận nổ mạnh vừa rồi là chuyện gì xảy ra?”
“Ha ha……” Cảnh Dã cười gượng, “Tên biến thái kia thật sự rất đê tiện, cho nên tao đem toàn bộ chỗ thuốc nổ còn
lại thưởng cho tên đó.”
Hải Dương còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy ở phía sau truyền đến tiếng kinh ngạc thán phục.
“Wow, thật sự là rất nguy hiểm, các anh
thật là lợi hại nha, vừa nãy thật sự là ngàn cân treo sợi tóc, thiếu
chút nữa đã không kịp rồi nha!”
Cảnh Dã cùng Hải Dương ngẩng đầu lên,
liền thấy vị tiểu bạch kiểm thành sự không có, bại sự có thừa kia có một bộ dáng vô cùng sùng bái, còn không biết sống chết nói thẳng: “Tôi vừa
mới đem những người kia thu xếp ở trên xe xong, vừa quay đầu lại đã thấy nổ lớn, thật sự là hù chết tôi rồi, vừa nãy, trong nháy mắt đó, tôi còn tưởng rằng chỉ có thể chờ giúp các anh nhặt xác á.”
“Tao muốn đánh bẹp nó.” Cảnh Dã tức giận nói.
“Tao cũng vậy.” Hải Dương lên tiếng phụ họa.
“Mày lên hay là tao lên?” Cảnh Dã nhíu mày.
“Tao lên là được rồi.” Hải Dương đứng dậy, vẻ mặt dữ tợn hướng về phía Tiểu Ảnh xoa xoa tay.
“Ha…… Ha ha…… Hải Dương đại ca…… Anh
hay nói giỡn à?” Tiểu Ảnh thấy tình huống không đúng, vội vàng lui về
phía sau, “Vừa nãy em đã nói rồi, em không phải là cố ý ấn xuống đâu….em tưởng đó là máy bộ đàm mà….ai ngờ đó lại là máy hẹn giờ….nhìn qua rất
giống nha…anh là đại nhân chắc sẽ rộng lượng….ha ha…ha ha ha….”
Mắt thấy Hải Dương không hề nghe gã nói, chỉ là hung ác từng bước từng bước tới gần cậu, cậu sợ tới mức ôm đầu
chạy trối chết, quay đầu bỏ chạy, trong miệng còn quang quác gào: “Hu
hu, đã nói không phải là cố ý rồi mà, đừng đánh bẹp em, giết người rồi,
cứu mạng a–”
Nhìn thấy Hải Dương đuổi giết Tiểu Ảnh,
Cảnh Dã vui vẻ cười ha ha, lưng lại truyền tới một trận đau nhức dữ dội, gã đau đến mức nhe răng trợn mắt, lúc này mới nhận ra trận lửa lớn vừa
rồi không ngờ lại làm bỏng lưng của gã.
“Anh bị thương?” Thấy sự đứt đoạn trong tiếng cười của gã, gương mặt vặn vẹo, Hiểu Dạ ngồi dậy xem xét.
Biết trên lưng của mình bây giờ nhất
định là vô cùng thê thảm, Cảnh Dã không dám để cho cô nhìn thấy, vội
vàng nhịn đau nhảy dựng lên, “Không có chuyện gì, không có chuyện gì, em có làm sao không? Còn ổn đó chứ? Trước tiên chúng ta đi xa một chút,
cẩn thận đừng để bom mìn ảnh hưởng đến.”
Gã vừa ôm bé gái ở trên mặt đất lên, vừa giục cô đi về phía trước, Hiểu Dạ bị gã hơi đẩy được vài bước, nhưng
vẫn lo lắng, nhiều lần quay đầu lại hỏi: “Thật sự không có chuyện gì?”
“Không có việc gì! Anh rất khỏe!” Gã nhe răng cười, gân xanh ở trên trán lại bởi vì đau đớn mà hơi hơi co rút.
“Vậy anh quay người lại đây để cho em nhìn một cái.” Cô nhíu mày, đứng yên ở trên bãi cỏ.
Nói đùa gì vậy, thật sự quay người lại là xong luôn!
“Anh thật sự rất khỏe, em đừng lo lắng
lung tung.” Lưng bắt đầu truyền tới sự đau nhức nóng rát, gã ngừng cười
đem cô bé con ở trong tay ôm lên, nhét vào trong ngực cô, di chuyển sự
chú ý của cô, nói: “Em kiểm tra nó đầu tiên mới đúng, nhìn này, con bé
dường như rất không thích hợp.”
Hiểu Dạ có chút kích động ôm cô bé con, trong lúc nhất thời không biết nên bế cô bé con như thế nào.
Cô nhóc không khóc cũng không cười, từ
đầu đến cuối mặt không thay đổi chút nào, giống như một búp bê đồ chơi,
nó chỉ mở to đôi mắt nhìn cô, động cũng không động, nếu không phải là cô vẫn còn có thể cảm giác được hô hấp cùng tim đập của cô bé con này,
nhất định cô sẽ thật sự cho rằng cô bé con