
xuống trên mặt đất nôn ọe, Cảnh Dã vội giữ lấy cô, tiếp theo
gã cũng nhìn thấy thứ mà cô đã thấy, trong nháy mắt cảm giác lạnh người
chạy dọc sống lưng.
Trời ạ, trên cổ tay mảnh gầy của cô bé con đeo một cái vòng mã số, trên vòng có khắc mã vạch, bên cạnh mã vạch in rõ –
XU4781
Chết tiệt, khó trách gã cảm thấy cô bé con này nhìn quen mắt!
“Không có khả năng?” Midro cười khẽ ra
tiếng, rốt cục cũng đem tầm mắt nhìn về phía hai kẻ xâm nhập này, khinh
miệt nói: “Với ta mà nói, ba chữ không có khả năng này là không tồn tại.”
“Sao ông có thể làm như vậy?” Cô ở dưới sự nâng đỡ của Cảnh Dã, trừng mắt nhìn tên kia, giọng run run mở miệng, “Sao có thể?”
“Vì sao không được?” Midro mỉm cười trả lời, thần sắc tự nhiên nói: “Ta rất vất vả mới có được người sử dụng
hoàn mỹ nhất, nếu ngoài ý muốn mất đi, tất cả mọi thứ chẳng phải hóa
thành hư ảo sao? Ta đương nhiên phải đảm bảo kết quả thí nghiệm của
mình. May mắn ta đã sớm có chuẩn bị, nếu không như thế, cô mất tích,
nghiên cứu của ta làm sao lại tiếp tục được? Mặc dù ngay từ đầu phục chế thất bại vài lần, nhưng mà đó là bởi vì sai sót của nhân viên, thành
quả của năm thứ ba là vô cùng hoàn mỹ, vào thời kỳ thai nhi XU4781 thậm
chí đã biểu hiện ra thiên phú xuất sắc của nó, ta vốn muốn để cho cô
nhìn thấy nó đấy, ai ngờ được cô lại bỏ đi.”
Trời ạ, cô vẫn nghĩ mình đã sớm thoát khỏi địa ngục, ai ngờ, căn bản là không có!
Chạy trốn, tự do! Toàn bộ những thứ này chỉ là ảo giác của cô, cho tới bây giờ cô chưa từng thật sự đào tẩu, chưa từng có!
“Ông là tên quái vật! Quái vật–” Hiểu Dạ hận đỏ mắt, trong lúc nhất thời mất đi lý trí, phẫn nộ xông lên phía trước.
Chuyện xảy ra đột nhiên, sức lực cô vọt
lên phía trước quá lớn, Cảnh Dã lại vẫn luôn đề phòng tên điên kia, nhất thời không kịp giữ lấy cô, gã cả kinh, đành phải đi theo xông lên phía
trước.
Midro thấy thế vội lui, thò tay vào trong túi lấy ra một cây gậy đen thùi lùi, hướng về phía trên người cô vung tới.
Một dòng điện đánh úp lại, Hiểu Dạ đau
đớn kêu ra tiếng, lại vẫn kiên cường chống đỡ nhào tới, cô hận tên quái
vật này cực kỳ, một tay hung hăng hướng trên mặt tên quái vật kia chộp
tới, “Tôi muốn giết ông! Đem con bé trả lại cho tôi! Đưa tôi–”
Không dự đoán được cô còn đứng được, má
trái của Midro vừa vặn bị tay phải của cô cào trúng, khuôn mặt tuấn mỹ
nhất thời máu chảy đầm đìa, hắn ta đau tới mức ném cô bé con xuống, vội
vàng ôm lấy má trái, lui về phía sau ngã xuống, kêu lên thảm thiết!
Cô bé con thiếu chút nữa thì bị ngã ở trên mặt đất, Cảnh Dã kịp thời đón được, một tay ôm lấy cô bé con.
Cô bé con cũng không nhúc nhích để cho
gã ôm, như là đối với sự vật ở quanh mình hoàn toàn không có hứng thú,
thậm chí lúc máu của Midro dính vào trên mặt nó, nó cũng không có lấy
tay lau đi.
Mặc dù cảm thấy cô bé con có chút kỳ
quái, nhưng Cảnh Dã cũng không có thời gian để chú ý nhiều hơn, gã chỉ
lo lắng Hiểu Dạ sẽ lại tới gần cái tên điên kia, ai ngờ vừa ngẩng đầu,
đã thấy Midro lấy tay che máu chảy ròng ròng trên má trái, cô gần như đã khoét được toàn bộ mắt trái của gã!
Hắnphẫn hận (*) đến cực điểm mà giơ cây gậy chích điện kia lên, cuồng nộ hướng về phía trên đầu Hiểu Dạ đang kiệt lực ngã xuống đất mà vung mạnh.
*Phẫn hận: phẫn nộ, căm hận; Cuồng nộ: điên cuồng, phẫn nộ
“Mày cái con tiện nhân này–”
Cảnh Dã thấy tình huống không ổn, đưa tay hướng về phía tên biến thái kia nổ hai phát súng.
Ngực Midro trúng đạn, cả người bị chấn
động ngã lui về phía sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cảnh Dã, lại nhìn
về phía hai cái lỗ nhỏ đang chảy máu cuồn cuộn không ngừng, vẻ mặt không dám tin.
Ngay vào lúc đó, tiếng nổ mạnh cực lớn
mang theo chấn động dữ dội truyền tới, lần này cũng không phải là ít
thuốc nổ nhỏ lấy ra để điệu hổ ly sơn, mà là thuốc nổ được bố trí tốt để nổ liên tiếp.
Bóng đèn trên trần nhà vỡ vụn, bức tường bên phải thậm chí còn đổ xuống, Cảnh Dã thấy vậy, lập tức bỏ lại súng
lục, một tay ôm cô bé con, tay kia nhanh chóng kéo Hiểu Dạ lên, vội vàng lui về phía sau.
Ngọn lửa thoát ra từ trong bức tường sụp xuống, Midro quỳ ở trên mặt đất, ôm ngực, khuôn mặt chảy đầy máu trừng
mắt nhìn gã đi qua biển lửa, một bộ dáng chết cũng không cam tâm, hiển
nhiên giống như là con quỷ đến từ địa ngục.
“XU4781…… Là của tao……”
Nếu không phải là vì khẩu súng gã mang
tới đã bị khối xi măng đổ xuống đè lên, gã vẫn còn thật sự muốn lại bắn
cho tên điên này một viên đạn nữa.
“Cô ấy gọi là Ô Hiểu Dạ, không phải tên là XU4781! Còn có, cô ấy là vợ của tao, không phải là của mày, vĩnh
viễn cũng sẽ không phải là–” Chân Cảnh Dã vừa đá, đem cái ba lô chứa đầy thuốc nổ rơi ở trên mặt đất đá đến bên cạnh bức tường bị sập xuống,
ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Đây là lễ vật cám ơn mày đã
chiếu cố cô ấy năm năm qua, xuống địa ngục đi, tên điên chết tiệt!”
Nói xong, gã lập tức đầu cũng không quay lại ôm Hiểu Dạ và cô bé con chạy như điên ra ngoài.
Gã mới chạy không được bao lâu, tiếng nổ mạng đã vang lên liên tiếp, chấn động kịch liệt đến mức ngay cả cái
công trình kiến trúc này cũng