
ao cơ?”
“Mang thai rồi.”
Chân gã bỗng nhiên mềm nhũn một trận, vội vàng vịn cửa xe, mặt trắng bệch hỏi lại: “Lặp lại một lần nữa.”
“Em mang thai rồi, mãnh nam (nguyên văn là chỉ chàng trai cường tráng, mình thay bằng từ này) ạ.” Cô cười nhìn gã, “Kiềm chế chút, ở đây chân nhũn ra rất mất mặt.”
“Em có khỏe không? Có đau không? Có chỗ
nào không thoải mái không? Có phải sẽ muốn ói không? Trời ạ, em mau ngồi xuống một chút, em còn đứng làm gì vậy? Mau vào trong xe đi, đừng phơi
nắng nữa! Chết tiệt! Bác sĩ! Bác sĩ! Anh mang em đến bệnh viện! Chúng ta lập tức đi tới bệnh viện kiểm tra! Thảm rồi, sao buổi sáng em không nói sớm, nếu anh quá thô lỗ làm tổn thương đến con thì làm sao bây giờ?
Chết tiệt, người phụ nữ này, em cười cái gì mà cười! Này, đừng cười–”
Hiểu Dạ bị gã mạnh mẽ đẩy vào trong xe,
quả thực cười nghiêng ngả, lại thấy gã vừa hoảng lại vừa vội nhảy lên
xe, giẫm lên chân ga rồi hướng bệnh viện, dọc đường đi vẫn còn la hét,
cô thì vẫn cười suốt trên đường đến bệnh viện.
Trời xanh, mây trắng, cây dừa, gió biển
thổi nhẹ qua, tiếng cười trong trẻo bay lên trong không khí, thật lâu
vẫn không tiêu tan…..
Kết thúc