
quyết, thông
thường đối phương đều không kịp phản ứng, đã bị gã đánh bại, khiến cho
cô nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm.
Gã vừa xử lý chướng ngại, còn vừa ở trên đường bố trí thuốc nổ.
Sau khi lên lầu hai, cô rất nhanh đã tìm được phòng thí nghiệm.
“Chính là nơi này.”
“Tránh ra.” Gã nói, vừa từ sau thắt lưng rút ra một khẩu súng giảm thanh.
Hiểu Dạ vừa lui về phía sau, gã liền hướng về phía khóa điện tử nổ mấy phát súng, chân to liền đá một cái, đã đem cửa đá văng.
Cửa vừa mở ra, cô lập tức xông vào, nhưng trong thời gian một cái chớp mắt tiếp theo đã đứng lại ở trong phòng.
Cái bệ thiết bị kia vẫn an vị ở chỗ cũ,
cô trừng mắt nhìn nó, ký ức khủng bố giống như thủy triều xông tới,
trong lúc nhất thời, cô có chút kinh hoảng, nhưng Cảnh Dã lập tức nắm
chặt tay cô.
“Hiểu Dạ?”
“Không…… Em không sao.” Cô cầm tay gã, hấp thu sức mạnh từ gã.
“Em không cần phải miễn cưỡng, chúng ta vẫn còn có thể dựa theo kế hoạch ban đầu.” Gã trầm giọng mở miệng.
Cô lắc đầu, thở sâu, kiên định nhìn gã,“Không, em không sao, đến đây đi, anh giúp em, sắp không còn thời gian.”
Cô phải ở trong thời gian sớm nhất hủy bỏ tất cả chức năng phòng vệ tự động cùng với tất cả các thiết bị giám sát mới được.
Thấy lòng cô đã quyết, gã không tiếp tục nhiều lời nữa, chỉ hỏi: “Làm như thế nào?”
Hiểu Dạ buông tay gã ra, cố lấy dũng khí ngồi trên cái vị trí kia, đội ‘thần hành giả’ lên, sau đó nhìn gã nói: “Ở đây có điện dự trữ, máy tính vẫn đang mở,
anh chỉ cần di chuyển chuột, dựa theo chỉ thị ở trên mà làm là được.”
Thấy cô chuẩn bị xong, Cảnh Dã nghe được liền làm theo.
Chuột vừa mới bấm mở giai đoạn đầu tiên, sắc mặt cô liền lập tức trắng xanh, hai tay nắm chặt tay cầm ghế ngồi.
Cảnh Dã thấy thế, rất muốn tắt bỏ cái máy chết tiệt này đi, nhưng vẫn cố nhịn.
Giây tiếp theo, ánh đèn sáng rực, cả căn phòng thí nghiệm sáng rực lên, gã lập tức cầm súng phòng trấn thủ ở
cửa, nhưng còi báo động lại không vang lên, rõ ràng là cô đã tiến vào hệ thống máy chủ.
Cảnh Dã thở dài, buông ba lô xuống, động tác nhanh chóng đem bom hẹn giờ đã chuẩn bị xong bố trí ở bốn phía của
căn phòng cùng với trên đầu máy tính.
Trên màn hình, gã hoàn toàn không biết
được những ký tự cùng con số hiện lên nhanh chóng, gã quay đầu lại nhìn
cô, lại nhìn thấy ở dưới ngọn đèn màu trắng, sắc mặt của cô trắng bệch,
trên trán toát ra mồ hôi lạnh, đau đớn cắn môi dưới.
Chết tiệt, còn mất bao lâu nữa?
Cô đã cắn môi mình đến chảy máu rồi.
Cảnh Dã không nhịn được nữa, gần như đưa tay tắt bỏ cái thứ đồ quỷ quái kia, đúng lúc này, ngoài cửa có người
cảm thấy không đúng, vội vàng chạy tới xem xét.
Đến thì tốt!
Nghe thấy tiếng bước chân, Cảnh Dã vội
nép vào cạnh cửa, đối phương vừa mới vào cửa, gã cướp lấy súng của đối
phương, kéo về phía hông của mình, sau đó là một quyền đánh tới.
Đối phương tới một người, gã đánh bẹp
một người, tới hai người, gã sẽ đánh bẹp hai người, bốn tên bảo vệ có vũ trang một loạt xông lên, gã một tên một quyền, đem cơn tức giận đều
trút lên người những tên này, hai ba cái đã đánh cho bọn chúng ngã phải
ngã trái, ngay cả bò cũng không bò dậy được.
Quay đầu lại, cô đã mở mắt ra, đang suy yếu đứng dậy, nâng tay muốn lấy ‘thần hành giả’ xuống, lại thiếu chút nữa đã ngã xuống đất.
Gã tiến lên đỡ cô, hai tay vừa mới chạm
vào cô, Cảnh Dã liền phát hiện toàn thân cô đã sớm ẩm ướt mồ hôi, ngay
cả môi cũng trắng nhợt, cô suy yếu đến mức căn bản đứng cũng không đứng
nổi, gã một tay ngăn cản cô rồi ôm lên, quyết định trước tiên đem cô đi
ra ngoài rồi nói tiếp, lại nghe thấy cô mở miệng.
“Em…đem tất cả cửa mở ra…” Cô níu cổ áo gã, cố sức mở miệng yêu cầu, “Một cái khác….ở bên cạnh….làm ơn….”
Gã âm thầm mắng một câu, đem cô đặt nằm gọn ở trên ghế.
“Anh đi xử lý, em đừng lộn xộn.”
Gã nói xong liền xách ba lô đi, cứ đi,
trên hành lang, quả nhiên tất cả cửa đều đã bị mở ra, gã đến phòng bên
cạnh, quả nhiên là thấy một cái máy giống như đúc, gã nhìn thấy cái thứ
kia lại tức giận, không muốn rời khỏi cô quá lâu, gã chĩa thẳng súng vào máy tính và cái mũ kia bắn mấy phát, sau khi xác định bọn chúng không
thể dùng được nữa, mới đem thuốc nổ ném vào trong góc, tiếp đó lập tức
quay người trở về bên người cô; gã không mất công thiết lập thời gian,
dù sao thì thuốc nổ ở phòng bên cạnh cũng có kíp nổ, bên này cũng sẽ
cùng nhau phản ứng dây truyền, ngược lại cài đặt chỉ là lãng phí thời
gian mà thôi.
Nhưng vừa mới ra khỏi cửa, gã đã nhìn
thấy một người cầm súng muốn xông vào phòng Hiểu Dạ đang ở, gã không nói hai lời, đưa tay bắn một phát, trực tiếp tặng cho cái tên vương bát đản kia một viên đạn.
Đem ba lô đeo ở trên người, gã vào cửa
cho cái máy tính cùng cái mũ sắt kia mấy phát đạn như vừa rồi, mới ôm
cô chạy như bay rời khỏi.
Gã đem đồng hồ cài đặt vào đúng năm phút đồng hồ sau, căn cứ vào sự điều tra của con quỷ kia cùng những gì Hiểu
Dạ nhớ được, tầng một ở dưới mặt đất giam mười chín người, tầng hai năm
người, bọn họ cho rằng những người đó hẳn là đã bị cho dùng thuốc, chẳng qua là nếu như kế hoạch thuận lợi, Hải Dương