
mà em có một cái điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Em cũng muốn đi.”
Edit: Thu
Beta: Tiểu Ngạn
“Không được! Không được! Anh nói không được chính là không được! Chuyện này không thương lượng!”
“Em bị giam cầm ở trong đó năm năm,
trong lòng anh biết rõ em là người quen thuộc với chỗ đó nhất, em biết
rõ tình hình ở trong đó, em còn nhớ rõ tất cả những đường đi cùng lối
ra–”
“Những thứ đó em cũng có thể vẽ ra, hơn nữa đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, tình hình ở bên trong có lẽ đã sớm thay đổi!”
“Anh đang cố tình gây sự.”
“Cố tình gây sự chính là em!” Gã đập
bàn, nổi trận lôi đình quát: “Anh sẽ không cho em tới gần nơi đó, em
nghĩ cũng đừng nghĩ tới!”
“Muốn đi vào nơi đó, các anh sẽ cần em.”
“Chó má!”
“Các anh muốn đi cứu người trước, đúng không?” Cô bình tĩnh nhìn gã, nói: “ ‘Thần hành giả’ chỉ có em biết và có thể sử dụng, chỉ có em biết mở những cái khóa điện tử kia như thế nào. Thời gian là quan trọng nhất đấy, chỉ cần em có thể bí mật đi vào phòng thí nghiệm dùng ‘thần hành giả’, là có thể từ hệ thống trung ương đem tất cả cửa mở ra trong một lần, hay là anh
còn muốn từng bước từng bước đi mở cửa, sau đó chờ những tên bảo vệ kia
tới bắt anh?”
Gã cứng đờ, sắc mặt xanh mét kháng cự, “Anh sẽ không để cho em đi sử dụng cái thứ đồ chết tiệt đó!”
“Anh biết rõ đó là phương pháp tốt nhất và nhanh nhất.” Cô nhìn thẳng vào gã, thử muốn thuyết phục gã nghe theo kế hoạch của mình.
“Hay cho cái nhất!” Cảnh Dã cúi thấp đầu gầm gừ, quả thật muốn đưa tay lắc cô.
Người phụ nữ này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi còn không muốn gã đi, bây giờ lại muốn tự mình chạy tới!
Trời đánh, gã quả thực sắp bị cô làm cho phát điên rồi!
Hiểu Dạ không hề nhìn gã, tự ý quay đầu hỏi người khổng lồ từ đầu đến cuối không nói một câu nào kia.
“Hải Dương, anh nói xem?”
Hải Dương nhìn nhìn cô, lại nhìn nhìn gã bạn tốt đang nổi trận lôi đình, mới nhếch khóe miệng lên, “Rất xin lỗi, A Dã, cô ấy nói đúng, muốn cứu người, cô ấy đi sử dụng thứ đồ kia là
phương pháp nhanh nhất.”
“Tiểu Ảnh, cậu thì sao?” Hiểu Dạ lại nhìn về phía Tiểu Ảnh.
Thấy vẻ mặt dữ tợn của Cảnh Dã, Tiểu Ảnh lui về phía sau lưng Hải Dương tìm kiếm sự che chở trước, mới có gan mở miệng nói: “Thật có lỗi, Cảnh đại ca, mặc dù em rất sùng bái anh, nhưng mà em cũng đồng ý với lời của chị ấy.”
“Ba phiếu với một phiếu.” Hiểu Dạ ngẩng đầu nhìn gã,“Một nửa thông qua.”
“Cho dù là một trăm phiếu cũng không cho phép!” Gã nổi trận lôi đình trừng mắt nhìn cô gào thét.
“Anh hãy nghe em nói.” Cô đưa tay khẽ
vuốt mặt gã, nhẹ nhàng mở miệng, “Em biết anh lo lắng cho em, nói thật,
phải đi về chỗ đó, em cũng rất sợ hãi, vô cùng vô cùng sợ hãi–”
“Vậy đừng đi nữa!” Gã quát.
“Không được, em nhất định phải đi, nếu
không nhất định em sẽ hối hận cả đời.” Cô đưa tay đặt ở trên lồng ngực
gã, thử thuyết phục gã, “Ba năm qua, em vẫn luôn cảm thấy rất áy náy. Em chạy thoát một mình, những người khác vẫn ở lại chỗ đó, chịu đựng mọi
sự tra tấn. Ba năm trước đây, em chỉ có năng lực cứu bản thân mình,
nhưng mà lúc này đây, đã không giống nữa rồi, em không chỉ có một mình
nữa, em hy vọng có thể giúp đỡ mà không phải là đứng chờ đợi ở một bên,
anh hiểu không?”
Gã mím môi không nói trừng mắt nhìn cô, chỉ cảm thấy buồn bực.
“Hơn nữa, em phải đi hủy diệt ‘thần hành giả’, chỉ cần nó còn một ngày, cho dù Midro chết rồi, em cũng sẽ không được yên lòng.
“Anh sẽ thay em đem thứ kia hủy đi.” Gã trợn mắt trả lời.
“Anh không biết bộ dáng của nó là thế nào.” Người đàn ông này thật sự ngoan cố.
“Em có thể vẽ nó ra mà!”
Cô rất bình tĩnh nói đạo lý với gã, “Cho dù em vẽ ra, các anh cũng tìm được rồi, nhưng mà các anh làm sao có thể xác định được nó có phải là thật hay không? Lần này bọn họ đuổi theo
đến nơi này được nhanh như vậy, rõ ràng là Midro đã tìm được một người
bị hại khác sử dụng ‘thần hành giả’, đã có thể có hai người sử dụng, vì sao không thể có hai cái ‘thần hành giả’, hay là nhiều hơn nữa? Em phải tự mình đi xác định, chỉ có dựa vào ‘thần hành giả’ mới có thể tìm ra toàn bộ đáp án, hơn nữa hủy đi bản thiết kế ban đầu của ‘thần hành giả’, anh hiểu không?”
Trong lòng gã biết cô nói đúng, nhưng vẫn không muốn cô đi theo.
Cảnh Dã nắm vai của cô, tức giận cảnh
cáo cô, “Em có nghĩ tới không, nếu như tên điên đó đã tìm được một người khác rồi, sao vẫn còn muốn bắt em trở về? Mà tên đó có thể phái người
đi giết em, nhưng thằng cha đó lại để cho người ta cầm súng gây mê đi.
Tên điên đó muốn em, em hiểu không?”
“Em biết, chính vì biết rõ nên mới càng phải quay về.” Cô nhìn gã nói: “Người khác không chịu đựng được bao
lâu, hắn từng nói qua với em, em là người không thể thay thế, người sử
dụng thích hợp giống như em, trong một trăm vạn người, có thể cũng sẽ
không có một người, hắn ta không có khả năng nhanh như vậy đã tìm ra
được người thứ hai, còn tiếp tục như vậy nữa, người kia sẽ chết.”
Gã nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của cô, biết cô là rất nghiêm túc, cô muốn đi cứu những người kia, hơn nữa
mặc kệ gã ngăn cản như thế nào, cô cũng nhất định sẽ đi.
“Ch