80s toys - Atari. I still have
Mật Mã - Password

Mật Mã - Password

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322853

Bình chọn: 8.00/10/285 lượt.

ết tiệt!” Gã rủa một tiếng, đem cô ôm chặt lấy, sau đó lại rủa một câu: “Đáng giận!”

“Cảnh Dã….” Cô ôm eo của gã, khuôn mặt nhỏ ngã dựa sát vào trên ngực của gã, “Làm ơn”.

“Em cái người thích lo chuyện bao đồng

này!” Gã lại bắt đầu mắng, chỉ là lúc này giọng điệu mang theo thương

yêu cùng bất đắc dĩ: “Con mẹ nó, nhất định là đầu óc anh không minh mẫn

rồi.”

“Cám ơn…” Biết gã đáp ứng rồi, cô nhẹ

giọng nói lời cảm ơn, nhưng nghĩ đến phải quay về cái nơi kinh khủng đó, sự sợ hãi ở sâu trong nội tâm vẫn làm cho cô không khỏi run lên.

Đáng giận, người phụ nữ này rõ ràng sợ muốn chết!

Cảnh Dã nắm chặt hai tay, một mặt bội phục cô dũng cảm đối mặt với sợ hãi, một mặt khác lại vì cô cảm thấy sợ hãi.

Mẹ nó, sao gã lại đáp ứng cô vậy!

==============================

Đêm đen gió lớn, bóng cây lay động dưới ánh trăng.

Cách đó không xa, một tòa kiến trúc màu trắng chiếm diện tích cực lớn tọa lạc ở trong thung lũng.

Cảnh Dã từ trên cao nhìn xuống, tòa nhà

kia vẫn đèn đuốc sáng trưng như cũ, cây cối ở gần đấy đều bị san bằng,

khắp nơi là những thảm cỏ nhân tạo được trồng, đèn pha sáng ngời đem bốn phía xung quanh tòa nhà chiếu sáng như ban ngày.

Mặc dù khắp nơi không thấy bóng người,

nhưng gã biết nơi đó được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt, sợ là ngay cả một

con ruồi cũng bay không vào được.

Gã dẫn đầu lén lút đi xuống, mãi cho đến khi tới bìa rừng, mới ngừng lại giấu mình sau cây cối.

“Còn có mười giây.” Tiểu Ảnh mặc đồ đen toàn thân, nhìn đồng hồ nhắc nhở, “Năm, bốn, ba, hai, một, tắt!”

Cậu ta nói thì nói như thế, nhưng đèn đóm ở phía trước lại vẫn sáng trưng như cũ.

“Mẹ nó, cái con quỷ kia của nhà mày rốt cuộc là làm được hay không?” Trừng mắt nhìn một mảnh đèn sáng, Cảnh Dã

nhịn không được thấp giọng mắng.

“Đương nhiên được, anh ấy lại không ở

đây, hạ lệnh ở trên internet lúc nào cũng sẽ có môt chút chênh lệch

thôi!” Tiểu Ảnh xấu hổ cãi chày cãi cối, may mà đúng lúc này, những cái

đèn hải đăng kia cực kỳ cho cậu mặt mũi mà cùng nhau tắt.

Phù, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là mất mặt.

“Ha ha, anh nhìn đi! Được rồi, nhanh

chút nhanh chút, từ giờ trở đi, bọn bảo vệ sẽ đi đến phòng điện, chỉ có

năm phút mà thôi, đừng có nhiều lời vô ích nữa! Tôi đi chuẩn bị xe

trước. Lúc mọi người đi vào cứu người,nhớ tiện thể giúp tôi trị bọn bảo

vệ, một lát nữa ra cửa gặp.” Cậu ta nói xong liền xoay người chuồn mất,

không tới hai giây đã không thấy bóng dáng.

Cảnh Dã quay đầu mắt nhìn Hiểu Dạ, mặc

dù từ lúc xuống máy bay đến bây giờ, gã đã hỏi hơn trăm lần, vẫn là nhịn không được mà hỏi lại: “Em xác định?”

“Xác định.” Cô mỉm cười.

Cảnh Dã nhíu mày, không có cách gây khó

dễ cô, đành phải dặn dò một lần nữa: “Chờ ở trong này đừng nhúc nhích,

chờ sau khi anh ra ám hiệu thì tới. Sau khi đi vào, đừng rời khỏi tầm

mắt của anh, biết không?”

“Biết rồi.” Cô gật đầu.

“Thật sự là điên rồi…” Nhìn khuôn mặt

tươi cười tín nhiệm của cô, gã tức giận nói thầm, sau đó đột nhiên nâng

mặt cô lên dùng sức hôn cô một cái, mới cùng Hải Dương và một tên đồng

nghiệp khác mà gã tìm đến hỗ trợ làm cái chào hỏi, tiếp đó vác một cái

ba lô đầy thuốc nổ, im hơi lặng tiếng lén lút đi tới khu vực cách cửa

chính một trăm mét.

Hiểu Dạ chờ ở tại chỗ, tim đập như nổi trống.

Phía trước một mảnh âm u, bóng dáng của

gã thoáng cái đã bị bóng đêm nuốt lấy, cô căng thẳng chờ đợi, tên bảo vệ cầm đèn pin đi tuần thủ qua lại, ánh đèn yếu ớt kia ở trong bóng đêm

lại có vẻ đặc biệt chói mắt, cô rất sợ ba người kia sẽ bị chiếu đến,

nhưng giây tiếp theo, ánh đèn của đèn pin nhoáng lên một cái, sau đó cô

liền nhìn thấy ánh sáng đèn kia bật tắt ba lần.

Là ám hiệu.

Cô trừng mắt nhìn, đột nhiên hiểu được,

mặc dù không biết là ba người đàn ông này làm được như thế nào, nhưng cô vẫn cầm súng dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới.

Còn chưa có chạy tới cửa, cô đã thấy

Cảnh Dã đứng ở cạnh cửa, bốn tên bảo vệ ngã ở trên mặt đất, Hải Dương

cùng người đàn ông kia lại không thấy bóng dáng.

Gã tắt đèn pin, hướng về phía cô vẫy tay một cái, dẫn đầu đi vào cửa, cô vừa mới định hỏi gã những người khác

đâu, thì nhìn thấy Hải Dương đang đứng ở cửa phòng nghiên cứu, hai tay

mỗi bên cầm đầu của một tên bảo vệ, đập vào nhau, rồi đem hai người kia

làm cho hôn mê rồi.

Một người đàn ông khác thì đã sớm chờ ở cạnh cửa.

Cảnh Dã đi tới bên cạnh bọn họ, ba người đàn ông trao đổi một cái ánh mắt, rồi từng người tách ra, Hải Dương đi

vào cửa bên phải, hướng đi về phía tầng hầm, người đàn ông còn lại có vẻ mặt u ám đi về phía bên trái, biến mất ở khúc quanh, Cảnh Dã thì kéo

Hiểu Dạ cùng nhau hướng về phía vị trí phòng thí nghiệm ‘thần hành giả’ ở tầng hai.

Trên hành lang dài màu trắng, ngoại trừ bóng đèn khẩn cấp chiếu sáng, không có ngọn đèn nào khác.

Ngay từ đầu, cô còn tưởng rằng mình sẽ

bởi vì sợ hãi mà không có cách nào để di chuyển, nhưng bầu không khí

căng thẳng, lại khiến cho cô không rảnh để sợ hãi, cô cùng Cảnh Dã cùng

nhau lên lầu, người gặp được trên đường, đều bị gã yên lặng không tiếng

động xử lý sạch. Động tác của gã vừa nhanh lại vừa kiên