80s toys - Atari. I still have
Mãnh Nam Lầu Sáu

Mãnh Nam Lầu Sáu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323350

Bình chọn: 9.5.00/10/335 lượt.

giờ rưỡi, thời gian cô nên đi ngủ.

Nhưng khi Tỉnh Vu Hi đi về phòng, nằm trên giường, nhắm mắt, lại ngủ không yên.

Bốn phía một mảnh trầm tĩnh, dường như toàn thế giới chỉ còn lại một mình cô.

Chị cô vì sao còn chưa trở về?Giống như là nghe thấy tiếng nội tâm cô la lên, phòng khách đột nhiên truyền đến tiếng vang rất nhỏ, thanh âm

tuy nhỏ, nhưng cô vẫn nghe được rõ ràng.

Rốt cục đã trở lại sao?

Cô từ trên giường đứng lên, mở cửa phòng liền thấy chị mình đang rón ra rón rén chuẩn bị trở về phòng. “Chị đã trở lại?” cô lên tiếng hỏi,

thanh âm cũng không lớn, nhưng làm cho Tỉnh Vu Hiểu đang đưa lưng về

phía cô hách nhất đại khiêu (giật mình kinh sợ) . “Vu Hi, em dọa đến chị. Em như thế nào còn chưa ngủ? Chị còn nghĩ em đang ngủ.” Tỉnh Vu Hiểu vỗ vỗ ngực vừa bị dọa phát sợ. “Chị còn chưa trở về, em làm sao có thể ngủ được đây?” Tỉnh Vu Hi rầu rĩ hạ cánh môi. “Vu Hi ……” “Xem ra hai người bọn chị có nhiều

chuyện để tán gẫu, chị cảm thấy anh ta như thế nào?” không muốn nghe chị mình nói thật có lỗi, cô chỉ muốn biết kết quả. “Anh ta? Người nào?”

Cô than nhẹ một tiếng, “Đêm nay chị trừ bỏ gặp Quan Hàm Tư, còn cùng người khác gặp mặt sao?” “Không, không có, đương nhiên không có rồi.” Tỉnh Vu Hiểu có chút chột dạ trả lời. “Em nói tự nhiên là Quan Hàm Tư, chị cảm thấy hắn là người như thế nào?” cô còn thật sự hỏi. “Tốt lắm nha.”

Đáp án của chị gái làm cho thân mình cô không tự chủ được hơi hơi cứng lên. “Vậy chị cảm thấy hắn tốt chỗ nào?” cô lại hỏi. “Uhm…… Hắn bộ dạng không tồi, vóc

người lại đẹp, đối cảm tình rất kiên trì, thoạt nhìn là một người đàn

ông chân tình.” Tỉnh Vu Hiểu còn thật sự trần thuật ấn tượng của cô về

Quan Hàm Tư.

Tỉnh Vu Hi đột nhiên chấn động. Không

nghĩ tới ấn tượng đầu tiên của chị cô đối với hắn lại tốt như vậy, chính là bởi vì bọn họ đối với nhau đều có cảm giác không tệ, cho nên sau khi gặp mặt mới có thể hàn huyên không ngừng tới tận bây giờ sao, bọn họ có phải đều có cảm giác hối hận vì gặp nhau quá trễ hay không? “Chị thích anh ta?” cô không thể ngăn cản chính mình mở miệng hỏi vấn đề này. “Tuy rằng gương mặt hắn không chút

thay đổi,có thể khiến cho người ta cảm thấy lạnh lùng, khó thân cận,

nhưng nếu thật sự suy nghĩ một chút, hắn kỳ thật cũng không hề có hành

động muốn uy hiếp hay làm tổn thương người nào. Hắn hẳn là không phải

một người xấu đi?” Tỉnh Vu Hiểu có chút do dự nhìn cô nói.

Do dự? Nếu nói do dự, không bằng nói là đang thử. Chị cô lại quá nhanh muốn thử xem cái nhìn của em gái là cô

với anh rể tương lai như thế nào? Khóe miệng cô có chút run rẩy, muốn

mỉm cười chúc phúc lại phát hiện chính mình đã quên mất phải cười như

thế nào. “Nếu hắn là người xấu, em như thế nào lại đem hắn giới thiệu cho chị nhận thức?” cô nghe thấy chính mình nói như vậy. “Cho nên em thích anh ấy?” Tỉnh Vu Hiểu thử hỏi. “Em…… Em chỉ là cảm thấy anh ta không tồi.” “Em đã cảm thấy anh ấy không tồi, vậy là tốt rồi.” Tỉnh Vu Hiểu nhếch miệng mỉm cười, như là thực vừa lòng với đáp án của cô.

Chị cô đã muốn quyết định sao? Hai

người bọn họ ở cạnh nhau suốt bốn tiếng,có phải đã đề cập đến vấn đề kết hôn? Hắn buổi sáng đã nói với cô, sau khi kết hôn…… Hắn nói như vậy

đúng hay không? Hai người bọn họ thật sự đã muốn tính tới chuyện kết hôn sao? “Có ý tứ gì?” Tỉnh Vu Hi không thể

ngăn cản chính mình truy nguyên nhân, cho dù trong lòng cô có thanh âm

không ngừng đối với cô nói ‘đủ rồi, đủ rồi’, nhưng cô vẫn không có biện

pháp ngăn cản chính mình mở miệng. “Ý tứ của chị chính là chỉ cần em cảm thấy tốt, chị thực hoan nghênh anh ấy trở thành người nhà chúng ta.”

Người nhà? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chợt mất hết huyết sắc, cả người đột nhiên có loại cảm giác choáng váng. “Cho nên ý của chị là, chị đã muốn quyết định muốn tiếp nhận anh ta?” cô nhìn chị mình, lần cuối cùng hướng chị cô xác nhận. “Bước đầu quyết định là đúng vậy, về phần về sau phải nhìn biểu hiện của hắn.”

Phanh! Cô phảng phất nghe thấy trong cơ thể mình truyền đến thanh âm tan nát cõi lòng.

Cảm giác không đau, thật sự không đau, chỉ là cảm thấy tâm trống trơn mà thôi. “Em đã biết.” cô nhẹ giọng nói, sau đó xoay người trở về phòng, đóng cửa lại, cũng đóng lại tâm.

Chỉ là tâm đã vỡ, đóng lại cũng có tác dụng gì? “Cô chính là Tỉnh Vu Hi sao?”

Thình lình có thanh âm vang lên làm cho Tỉnh Vu Hi đang đem balô nhét vào xe máy bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chỉ

thấy ba người phụ nữ hùng tráng uy vũ hai tay sát thắt lưng đứng ở lối

vào đậu xe cách cô chừng mười bước, lấy một tư thái lai giả bất thiện(*) lạnh lùng,ngạo nghễ nhìn cô. (* Lai

giả bất thiện: Là một phần trong câu thành ngữ ‘Lai giả bất thiện,thiện

giả bất lai’ nghĩa là người đến thì không tốt,người tốt lại không đến.)

Cô trước đem balô cất, sau đó mới mặt không chút thay đổi lãnh đạm mở miệng. “Có việc sao?” cô hỏi. “Tôi hỏi cô, cô có phải đồng thời kết

giao cùng Trần Hạo, Trương Gia Ích, Lâm Thắng Nghiệp ba người?” người

phụ nữ đứng ở giữa lấy vẻ mặt hung hãn lớn tiếng chất vấn cô.

Trần Hạo, Trương Gia Ích, Lâm Thắng Nghiệp?

Nàng không thể không nhíu mày. Là