
t vị chủ nhiệm khác Lí Vĩnh Trữ
châm chọc khiêu khích mở miệng nói. “Hiện tại chúng ta ngay cả sự thật
chân tướng cũng còn chưa chứng thật, nói bao che thì thật sự có điểm nói quá sự thật.” chủ nhiệm Chu Vận Minh khách quan nói. “Chân tướng thật chuyện gì?” Lí Vĩnh
Trữ cười lạnh, “Thân là giáo luyện lại đánh nhau cùng hội viên chính là
hành vi không đúng. Quản lí, vì thanh danh Annade chúng ta, mời anh lập
tức đối với cô ấy có hình thức xử phạt thích hợp.” “Tôi tán thành cách nói của Lí Vĩnh Trữ.” Tina nhìn quản lí nhân sự nói: “Quản lí, anh tính muốn làm như thế nào?” “Quản lí, tôi cảm thấy chuyện này
không phải lỗi của Tỉnh Vu Hi , dù sao các cô ấy là ba người đánh một
mình Vu Hi, Vu Hi sở dĩ đánh trả, chính là xuất phát từ hành động phòng
vệ.” Chu Vận Minh vì Tỉnh Vu Hi thanh minh.
Lí Vĩnh Trữ không cho là đúng hừ lạnh.
“Trước lúc nói lời này, anh hẳn nên biết vì sao ba người kia lại động
thủ đánh cô ấy? Là chính cô ta đi câu dẫn bạn trai người khác, mới có
thể dẫn đến hậu quả hôm nay.” “Nếu cô nói câu dẫn là chỉ là Trần
Hạo, Trương Gia Ích, Lâm Thắng Nghiệp ba người kia, tôi có thể làm
chứng, Tỉnh Vu Hi đối bọn họ căn bản là không có hứng thú, ngược lại, là ba người kia tự quấn quít lấy cô ấy không buông.” Uông Kiến Hoa nhịn
không được nói ra tình hình thực tế. “Điểm này tôi cũng có thể chứng minh.”
Tina khiêu khích nhíu mày. “Vậy các anh có thể chứng minh cô ta không cùng ba người kia đi ăn cơm sao?” “Nói theo ý cô tức là chỉ cần đi ăn
cùng một bữa cơm cũng có thể nói là câu dẫn sao? Vậy cô chẳng phải là
cũng từng câu dẫn tôi?” Uông Kiến Hoa phản đối. “Uông Kiến Hoa! Anh nói cái gì?” “Đủ, đủ.” quản lí nhân sự Dương Diệu Danh vẻ mặt đau đầu ngắt lời hai bên tranh chấp.
Thực rõ ràng, đàn ông ở đây đều đứng về phía Tỉnh Vu Hi, còn phụ nữ thì ngược lại.
Đây là một hiện tượng thực kỳ lạ cũng
rất thú vị, nhưng hắn lại một chút cũng cười không được. Bởi vì trong số những người ở đây chỉ có hắn biết Tỉnh Vu Hi là người tổng giám đốc tự
mình chọn trúng tuyển ngoại lệ, cho nên hắn dù không xem mặt tăng cũng
phải nhìn mặt phật (*), chuyện này không cẩn thận xử lý không được. (* tương tự như ta nói ‘Vuốt mặt phải nể mũi’)
Mọi người dừng tranh chấp, quay đầu nhìn về phía hắn, hắn lại nhìn về phía Tỉnh Vu Hi vẫn thủy chung trầm mặc không nói.
Bộ dáng của cô thoạt nhìn thật sự là
đáng sợ, khuôn mặt xinh đẹp bầm tím, trên cánh tay trắng nõn đầy những
vết cào ghê người, tóc ngắn tuy rằng đã sửa sang lại, nhưng không còn
gọn gàng cùng suất khí như bình thường,toàn thân không còn vẻ điềm đạm
đáng yêu,chỉ khiến người ta có cảm giác đau lòng.
Nghe nói cô bình thường cá tính hào sảng, nói chuyện tuy rằng thẳng tính, nhưng là đều xuất phát từ lòng tốt đối với đối phương.
Cô gái giống như cô, khó trách làm đàn ông ái mộ, phụ nữ ghen tị. “Tỉnh Vu Hi, cô có lời gì muốn nói sao?” Dương Diệu Danh mở miệng hỏi.
Tỉnh Vu Hi thong thả ngẩng đầu nhìn phía hắn. “Tôi thực có lỗi.” cô không hề cảm xúc, cũng không vì chính mình cãi lại. “Tôi có thể hỏi đến tột cùng phát sinh chuyện gì không?” hắn nhìn không chuyển mắt cô gái nhỏ có chút quật cường trước mặt. “Tôi nguyện ý chịu toàn bộ trách nhiệm.” cô vẫn như cũ mặt không chút thay đổi. “Chuyện này đã lan tới tai hội viên,
kế tiếp tất sẽ ảnh hưởng đến danh dự công ty, cho nên hiện tại không
phải chỉ có chuyện chịu trách nhiệm vấn đề, mà chân tướng như thế nào
mới là quan trọng nhất.” hắn hy vọng cô có thể nói chút gì.
Tỉnh Vu Hi như cũ trầm mặc không nói. “Quản lí, anh căn bản là không cần hỏi lại cô ta.” Lí Vĩnh Trữ hừ lạnh, “Vừa mới ba người Angel các cô ấy
không phải đã nói sao? Là cô ta đoạt bạn trai người khác, còn khoe ra
trước mặt người ta, cố ý khiêu khích các cô ấy, mới có thể phát sinh
loại sự tình này.” “Kia chỉ là lời nói đơn phương từ phía các cô ấy mà thôi, cũng không thể đại biểu chính là sự thật.” Uông Kiến Hoa bác bỏ cách nói của Lý Vĩnh Trữ. “Vậy sao? Vậy anh nói xem cái gì mới là sự thật?” “Các cô ấy ba người đánh một, lấy nhiều đánh ít mới chính là sự thật!” “Tôi xem là anh thích cô ta, nói theo cảm tình riêng mới là sự thật đi?” “Lí Vĩnh Trữ” “Đủ, hai người.” Dương Diệu Danh xoa xoa thái dương, không khỏi lại lần nữa lên tiếng ngăn lại tranh chấp vô vị giữa bọn họ.
Hắn quay đầu nhìn về phía Tỉnh Vu Hi
vẫn trầm mặc không nói, nhíu mày nói: “Tôi hy vọng cô có thể đem sự thật nói ra, cho dù không vì chính cô, cũng nên vì người lúc trước đề cử cô
vào đây làm mà suy nghĩ.”
Lời nói này làm cho Tỉnh Vu Hi ngẩn ngơ, nhanh chóng ngẩng đầu lên nghi ngờ nhìn hắn. Người đề cử cô vào đây?
Bất quá cô còn chưa kịp đặt câu hỏi, cửa phòng lại bị người ‘phịch’ một tiếng dùng sức mở ra. “Nguyên lai tất cả đều ở trong này.” tổng giám đốc Trương Sùng nghênh ngang tiêu sái tiến vào. “Tổng giám đốc.” Dương Diệu Danh lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, hướng hắn nghênh đón,đồng thời, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Lúc trước chính tổng giám đốc trực tiếp hạ lệnh muốn hắn ngoại lệ cho Tỉnh Vu Hi trúng tuyển, cho nên chuyện
này vẫn là giao cho tổng giám đ