
chuyện này?”
“Đó là bởi vì……” Tỉnh Vu Hiểu ấp a ấp úng đáp không được.
“Bởi vì sao?”
“Khi đó công tác cùng chuyện Gia Quân
cũng đã khiến em bận tối mày tối mặt, hơn nữa em cùng Hàm Tư quan hệ vẫn không thuận lợi, cho nên chị mới không đem chuyện này nói cho em. Thực
xin lỗi, Vu Hi.”
Nhìn chị gái vẻ mặt tự trách, cô đột
nhiên không biết nên nói cái gì. Bởi vì này căn bản không phải chị cô
sai, ngược lại vẫn là lỗi của em gái là cô, bởi vì cô luôn luôn tự xưng
là người bảo vệ chị, kết quả ngay cả chị kết giao bạn trai, thậm chí
mang thai mấy tháng, bụng đã lộ ra còn không biết, cô thật là……
“Thực xin lỗi, chị. Chị không cần nói
đúng hay không đúng, là em thực xin lỗi chị, thực xin lỗi, ô…… Thực xin
lỗi……” cô nói xong cũng nhịn không được khóc lên.
“Vu Hi, sao em lại khóc?” Tỉnh Vu Hiểu
luống cuống tay chân thay cô lau nước mắt, “Em đừng khóc, em khóc chị
cũng muốn khóc, ô……”
Cứ như vậy, hai chị em ở phía sau ôm
nhau khóc thành một đoàn, mà phía trước Lâm Tuyết Nhan cùng Quan Hàm Tư
đều thấy nhưng không lên tiếng,nhìn nhau một cái rồi để hai người tự
nhiên.
Quan Hàm Tư vừa mới đi ra khỏi phòng tắm, đã nghe chuông cửa vang lên.
Hắn liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức trên tường phòng khách một cái, mười hai giờ bốn mươi phút. Là ai tới tìm hắn?
Hắn đem khăn tắm trên người buộc chặt, cầm lấy khăn mặt vừa lau tóc, vừa đi ra đại môn.
“Vu Hi?” cửa vừa mở ra, hắn ngoài ý muốn nhìn Tỉnh Vu Hi đứng ở ngoài cửa.
“Làm chi kinh ngạc như vậy?” cô nhìn hắn một cái, hữu khí vô lực tiến vào nhà.
“Anh nghĩ em đêm nay sẽ ở lại lầu tám cùng Vu Hiểu.”
“Chị ấy đang ngủ.”
“Cô ấy đang ngủ, em lại ngủ không
được?” hắn đóng cửa lại, theo cô đi vào phòng khách, “Em phiền não cái
gì?” hắn nhìn cô nhăn mày, vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
“Hàm Tư.” cô muốn nói lại thôi.
“Làm sao vậy?”
“Về chuyện chúng ta kết hôn……”
“Như thế nào? Em sẽ không phải muốn nói với anh quên đi, không muốn kết hôn đi?” Quan Hàm Tư chọn mi.
“Em……”
“Anh đoán đúng rồi?”
Cô dùng sức lắc đầu, cảm giác cái mũi bắt đầu cay cay, hốc mắt cũng nóng nóng ẩm ướt.
Không được, cô chịu đựng mới được, tuyệt đối không thể khóc.
Tỉnh Vu Hi hít sâu một hơi, sau đó
ngẩng đầu lên kiên định nhìn hắn, đem những lời nói đã chuẩn bị trước
trong lòng nói ra, “Anh cũng không thể chờ em mãi được, em bây giờ còn
không thể cùng anh kết hôn, em phải chiếu cố chị em, chị ấy hiện tại
không thể không có em, cho nên em…”
“Anh sẽ cùng em cùng nhau chiếu cố chị
ấy.” hắn đột nhiên ngắt lời cô, “Chị ấy là chị em, tự nhiên cũng là chị
của anh, em một mình chiếu cố chị ấy, tuyệt đối sẽ không chu đáo bằng
chúng ta hai người cùng chiếu cố chị ấy, em lại càng không phải lo lắng
vấn đề tiền tài, tuy rằng tài lực của anh không thể giống Tiêu Tư có thể chen vào bảng một trăm phú hào toàn cầu, nhưng cũng đủ vợ chồng chúng
ta, tiểu hài tử, chị em cùng tiểu baby trong bụng chị ấy áo cơm không
sứt mẻ sống no đủ cả đời. Cho nên em căn bản không cần phải miên man suy nghĩ, chỉ cần chuyên tâm lo lắng chuyện chúng ta tháng sau kết hôn là
đủ rồi, biết không?” hắn ôn nhu lại thâm tình trấn an cô.
Tỉnh Vu Hi chỉ có thể ngây ngốc nhìn
hắn, nhưng trước mắt tầm mắt lại sớm mơ hồ thành một mảnh. Hắn như thế
nào lại biết cô suy nghĩ cái gì? Hắn thật là……
Cô phút chốc nhào vào trong lòng hắn,
tràn đầy cảm động cùng vui sướng, gắt gao ôm hắn vừa khóc vừa cười. “Cám ơn anh, cám ơn anh. Em yêu anh, em thật sự rất yêu anh, rất yêu anh, em đã từng nói với anh chưa?”
“Đã qua mười hai giờ, cho nên hôm nay còn chưa có.” Quan Hàm Tư nghiêm trang trả lời.
Cô nghe vậy nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Hơi ngửa đầu, lau đi nước mắt trên mặt, còn thật sự mà thâm tình chân thành ngóng nhìn hắn.
“Hàm Tư, em yêu anh.”
Hắn một bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn
khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của cô, một bàn tay vòng qua lưng cô, dễ
dàng đã đem côôm lên ngồi lên chính hai chân mình.
“Nói lại lần nữa xem.” hắn nhẹ giọng yêu cầu.
Cô hé ra một chút cười yếu ớt ở bên
môi, sau đó nâng mặt hắn, thâm tình mà chuyên chú lại mở miệng, “Hàm Tư, em yêu anh.” sau đó chủ động cúi đầu hôn trụ hắn.
Hắn nháy mắt buộc chặt cánh tay, bắt đầu hôn lại cô, sau đó từ bị động chuyển sang chủ động.
Đêm đã khuya.
Ngoài cửa sổ Nguyệt Nhi từ trong mây nhô đầu ra, chiếu lên tám lầu nhà trọ, trong các phòng đều đã tắt đèn, ngủ.
Tám lầu nhà trọ, ngủ ngon.
Ngày mai tái kiến.
[ Toàn văn hoàn '>