án ghét.
Trong lúc cô nghĩ nghĩ, hắn đã đỗ
xe,bước xuống, chỉ thấy hắn chậm rãi hướng phía cô đi tới, nhưng không
nói một câu ,đi qua bên người cô.
Sắc mặt cô chợt trắng bệch, toàn thân
không tự chủ được cứng ngắc lên. Bởi vì hắn lại không chớp mắt ,sắc mặt
không đổi,cứ thế đi lướt qua cô, ngay cả liếc mắt nhìn cô một cái cũng
không.
Hắn có ý gì? Chẳng lẽ không phát hiện cô đứng ở chỗ này sao?
Phẫn hận cùng khẩn trương, cô nổi giận đùng đùng gọi hắn lại. “Quan Hàm Tư, anh không phát hiện tôi đứng ở chỗ này sao?” “Có việc sao?” hắn dừng lại cước bộ, quay đầu hờ hững nhìn về phía cô.
Hắn phản ứng lãnh đạm làm cho cô càng tức giận hơn. “Cho dù không có việc gì, anh nhìn thấy người khác chẳng lẽ không thể nói một câu tiếp đón?” cô căm giận nói. “Xin chào.” hắn biết nghe lời phải, đáp lại, lập tức lại quay đầu, lần nữa bước về phía thang máy.
Cô ngốc lăng, khó có thể tin mở to hai
mắt, giây tiếp theo phẫn nộ chạy đến trước mặt hắn, hai tay chống thắt
lưng ngăn trở đường hắn đi. “Anh có ý gì?” Tỉnh Vu Hi hỏi, “nếu
anh có bất mãn với tôi có thể nói rõ, không cần phải làm như không nhìn
thấy tôi, tiếp theo lại dùng thái độ lãnh đạm có lệ với tôi.”
Hắn lạnh lùng nói: “Cô không phải nói muốn giới thiệu chị cô cho tôi sao? Khi nào? Tôi đang chờ cô thông tri.”
Cô cả người cứng đờ, không nghĩ tới hắn lại nhắc tới chuyện này. “Kỳ thật tôi hôm nay tìm anh cũng là vì chuyện này.” cô hít sâu một hơi, nghĩ một đằng nói một nẻo. “Phải không?” Quan Hàm Tư trừ bỏ hơi nhíu mày, vẫn là thái độ lãnh đạm, hờ hững như cũ, tựa như đang đối đãi với người xa lạ. “Đúng, về chuyện này.” “Mấy ngày nay tôi nghe được không ít
chuyện về chị gái cô,” hắn chậm rãi tiếp lời cô, “nghe nói cô ấy cá tính mơ hồ, công việc nhà cũng không biết làm?”
Tỉnh Vu Hi sửng sốt, không chút nghĩ ngợi liền lập tức vì chị mình biện giải. “Đúng, chị tôi có điểm mơ hồ, cũng sẽ
không làm việc nhà, nhưng chị ấy cũng là người ôn nhu, thiện lương săn
sóc, đó là ưu điểm tốt.” “Cô nói đúng, huống hồ đối với tôi mà
nói, lão bà là lấy để thương, lấy để yêu, không phải lấy để đảm đương
công việc của người hầu, cho nên sau khi kết hôn tôi sẽ thuê người làm
việc nhà, cô không cần lo lắng.” hắn nhìn cô một cái nói. “Sau khi kết hôn?” cô lại sửng sốt.
Hắn còn chưa có gặp qua chị cô, đã suy nghĩ đến chuyện sau khi kết hôn,
hắn là thật lòng sao? Hắn không phải nói người trong lòng là cô sao? “Tuy rằng tôi còn chưa thấy qua chị
gái cô, nhưng cũng đã nghe những người phụ nữ ở đây nói rất nhiều chuyện về cô ấy, cho nên hiện tại tôi đối với Vu Hiểu rất có hảo cảm. Tôi nghĩ có lẽ đúng như lời cô nói, cô ấy hẳn là sẽ thực thích hợp với tôi.”
Quan Hàm Tư khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một chút mỉm cười, “Hơn nữa cô
không phải cũng nói qua, nếu là tôi, cô có thể thực yên tâm đem chị cô
giao cho tôi sao.”
Tỉnh Vu Hi kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên có loại cảm giác tự chui đầu vào rọ.
Hắn vừa mới nói cái gì?
Hắn hiện tại đối với Vu Hiểu rất có hảo cảm?
Như vậy cô đâu?
Hắn hiện tại có phải đã không còn hứng
thú với cô hay không? Hắn làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đã thích người con gái khác? Cho dù người này là chị cô, là chị gái mà cô cho rằng nước phù sa không nên để rơi sang ruộng nhà người khác mà cực
lực đề cử cho hắn!
Cảm giác lòng chua xót, làm cho cô thật muốn khóc. Cô nhìn hắn, cẩn thận hỏi: “Anh nói là thật vậy chăng? Đối
với chị tôi rất có hảo cảm?” “Đúng.”
Cô cố tỏ vẻ kiên cường, bình tĩnh gật gật đầu, mỉm cười sáng lạn. “Tôi đã biết, tối nay anh sẽ ở nhà sao?” cô hỏi. “Tối nay?” “Đúng.” “Có.” “Tốt, rèn sắt nhân lúc còn nóng, tối
nay tôi sẽ dẫn chị tôi đến lầu sáu giới thiệu cho anh nhận thức, anh
đừng quên phải mặc suất một chút, bai!” cô nhẹ nhàng nói xong liền xoay
người rời đi, trong lúc vội vã đã quên đây là bãi đỗ xe, cô không mang
điều khiển cửa cuốn, căn bản là không thể đi được.
Ngay cả như vậy, hắn cũng không có lên
tiếng hỏi cô muốn đi đâu, ngược lại không chút nào để ý ,trong lúc cô
xoay người đi cũng tự ấn nút gọi thang máy, sau khi cửa thang máy mở ra, cũng không quay đầu lại ,tiêu sái đi vào, trong nháy mắt rời khỏi bãi
đỗ xe, cũng ly khai cô.
Tỉnh Vu Hi đứng chôn chân tại chỗ, chỉ cảm thấy trong lòng đau nhói từng cơn, làm cho cô cơ hồ không thể đứng nổi.
Nước mắt không tiếng động chảy xuống
hai má, cô dùng sức đem nó lau đi, nhưng mới lau đi nước mắt trên mặt,
lệ trong hốc mắt lại nhanh chóng chảy xuống. “Đừng khóc, này căn bản không có gì phải khóc.” cô tự nói cho chính mình, đồng thời cố gắng lau nước mắt.
Đúng, không có gì phải khóc, bởi vì cũng không phải hắn không cần cô, mà là cô không cần hắn trước.
Hắn yêu thích ai ,đi cùng ai, căn bản không liên quan tới cô, bởi vì là cô không cần hắn trước, là cô không cần hắn trước…… “Chị, em giới thiệu một người cho chị
nhận thức được không?” buổi tối tám giờ, Tỉnh Vu Hi thừa dịp rửa chén
cùng chị gái Vu Hiểu sau khi ăn xong bữa tối, đột nhiên mở miệng hỏi. “Tốt, là người như thế nào, các em như thế nào nhận thức?” Tỉnh Vu Hiểu không nghi ngờ đáp lại. V