
ốc xử trí có vẻ tốt hơn. “Tổng giám đốc, có chuyện…” “Tôi đã nghe nói.” Trương Sùng vung tay lên, liền ngăn cản hắn tiếp tục nói tiếp.
Hắn chậm rãi đi đến trước mặt Tỉnh Vu Hi thương tích đầy người, mày mặt nhăn đến độ có thể ép chết ruồi bọ.
Trời ạ, hắn chết chắc rồi, như thế này
lão bản mà đến đây, nhìn thấy những vết thương trên người cô, nhìn thấy
bộ dạng này của cô, không đem hắn chém thành tám mảnh mới là lạ!
Chuyện chết tiệt này rốt cuộc như thế nào lại phát sinh? Vì sao không ai ngăn cản để nó đừng xảy ra chứ?
Chết tiệt! “Trừ bỏ những vết thương bên ngoài, cô còn có chỗ nào không thoải mái không, Vu Hi?” hắn nhăn mày, vẻ mặt quan tâm hỏi.
Tỉnh Vu Hi hơi giật mình nhìn hắn, có điểm bị thái độ quan tâm cùng thân thiết quá đáng của hắn dọa.
Những người khác, trừ bỏ quản lí nhân
sự Dương Diệu Danh ra, đồng dạng cũng đều bị hoảng sợ, hơn nữa lộ ra
biểu tình hoài nghi khó có thể tin. “Không có.” cô do dự, lập tức hậu tri
hậu giác phát hiện chính mình còn ngồi trên ghế, tựa hồ đối với cấp trên có điểm bất kính, cho nên vội vàng đứng lên, chân tay luống cuống hướng hắn nói lời cảm tạ. “Cám ơn tổng giám đốc quan tâm.” “Cô ngồi ,không quan hệ.” Trương Sùng vội vàng ngăn cản cô đứng dậy.
Cô vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn, tổng cảm thấy tổng giám đốc dường như có điểm kỳ quái.
Hiện trường không chỉ có cô cảm thấy kỳ quái, những người khác cũng là vẻ mặt tò mò cùng khó hiểu. “Tổng giám đốc, xin hỏi ngài cùng Tỉnh Vu Hi là quan hệ thân thích sao?” Lí Vĩnh Trữ rốt cục nhịn không được
lên tiếng hỏi. Nếu cô không nghe nhầm, trước khi tổng giám đốc tiến vào
văn phòng, cô tựa hồ có nghe thấy quản lí nói cái gì mà đề cử linh tinh
gì đó.
Trương Sùng cũng không trả lời câu hỏi
của cô, chỉ quay đầu đối mọi người phân phó, “Nơi này không còn chuyện
gì, mọi người có thể trở về cương vị công tác.” “Tổng giám đốc, thứ cho tôi mạo muội,
xin hỏi ngài tính xử phạt Tỉnh Vu Hi như thế nào?” Tina lời lẽ chính
nghĩa nghiêm khắc chất vấn. “Nếu ngài thiên vị cô ta, tôi nghĩ
những người khác nhất định sẽ có ý kiến không đồng ý, cho nên thỉnh ngài đối với cô ta xử phạt công bằng.” Lí Vĩnh Trữ tiếp lời nói. Có người
cũng bất bình giống mình, lá gan của cô cũng trở nên lớn hơn một chút.
Trương Sùng hơi hơi giơ lên khóe môi, tựa tiếu phi tiếu. “Tina, Vĩnh Trữ, hai người các cô đừng nói lung tung” Dương Diệu Danh nhịn không được lên tiếng cảnh cáo các cô.
Tổng giám đốc của bọn họ thoạt nhìn trẻ tuổi, bình thường lại luôn luôn tươi cười, bộ dáng giống như ba phải,
nhưng chỉ những quản lý, từng cùng hắn mặt đối mặt mới biết chỗ đáng sợ
của hắn.Người đàn ông này nổi giận lên bộ dáng lãnh khốc không khác gì
ma quỷ. “Vừa nãy nghe quản lí nói Tỉnh Vu Hi
là được người đề cử vào, tôi còn tưởng chính mình nghe lầm, bất quá xem
tổng giám đốc dáng vẻ khẩn trương vừa rồi, tôi nghĩ tôi hẳn là không có
nghe sai đi?” Lí Vĩnh Trữ không để ý tới quản lí nhân sự cảnh cáo, “Tổng giám đốc, tôi vẫn nghĩ Annade thi tuyển nhân sự là công chính nghiêm
minh, tuyệt đối không có chuyện đi cửa sau phát sinh, không nghĩ tới
ngài thân là tổng giám đốc lại đi đầu làm loại sự tình này, chẳng lẽ
ngài không sợ có người hướng tổng công ty tố giác hành vi của mình sao?” “Lí Vĩnh Trữ” Dương Diệu Danh lại lần nữa lên tiếng, lại bị Trương Sùng nâng tay ngăn cản. “Cô tên Lí Vĩnh Trữ?” Trương Sùng chọn mi hỏi. “Phải.” Lí Vĩnh Trữ nâng cằm lên, bộ dáng uy vũ bất khuất. “Cô chính là giáo luyện của ba nữ hội viên đã động thủ đánh nhau cùng Tỉnh Vu Hi ?”
Không nghĩ tới tổng giám đốc lại biết được chuyện này, Lý Vĩnh Trữ cả người đột nhiên cứng đờ. “Tổng giám đốc muốn nói cái gì, chẳng
lẽ muốn tôi vì có liên quan như thế mà phải chịu trách nhiệm chuyện này
sao?” cô ta thẳng lưng, thái độ vẫn cường ngạnh.
“Tôi chỉ là muốn nói ‘giấy không thể
gói được lửa’, tôi sẽ cho người điều tra rõ chân tướng chuyện này.”
Trương Sùng mỉm cười nói, ý cười trên mặt không đủ che đi ánh mắt sắc
bén lạnh lùng.
Lí Vĩnh Trữ không nhịn được cả người
phát run, nhưng cũng không muốn nhận thua như vậy, chính là cô còn chưa
kịp nói cái gì, lại nghe tổng giám đốc lão hổ không phát uy lại bị cô
tưởng lầm thành mèo bệnh mở miệng. “Còn có,” Trương Sùng không nhanh
không chậm bổ sung, “Vu Hi cũng không phải thân thích của tôi, cô ấy với tôi không hề có quan hệ. Nếu cứng rắn muốn nói có liên hệ gì, quan hệ
của cô ấy và tôi cũng giống như các cô và tôi, cô ấy là…”
Hắn còn chưa nói xong, cửa phòng đột nhiên ‘phịch’ một tiếng, bị người dùng lực đẩy ra.
Quay đầu nhìn lại, liền thấy Quan Hàm Tư mặt không có chút máu xuất hiện ở trước cửa. “Quan?” Lí Vĩnh Trữ trừng mắt nhìn, ngạc nhiên lên tiếng. “Quan tiên sinh?” Tina không tự giác đưa tay vuốt lại tóc.
Trương Sùng ánh mắt lợi hại đem hết thảy chuyện này thu vào trong mắt. Nguyên lai là nam sắc chọc họa nha. “Nơi này là văn phòng, không phải nhân viên không cho phép vào.” Dương Diệu Danh đứng gần cửa nhất nhíu mày
nói, ngăn cản hắn đi vào.
Nhưng Quan Hàm Tư ngay cả nhìn cũng
không liếc mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt sốt ruột nhìn