i nữa. Ban ngày anh
không giết tôi, nhất định lại có nghi thức trọng đại gì mới có thể giết
tôi, ví dụ như để tế cho vợ mình là Trương Tĩnh Chi. Hừ, giết tôi để tế
Trương Tĩnh Chi, có phải là quá khôi hài không?
Có vẻ như lời của hồ ly tinh kia không
đúng lắm, Nam Cung Vân chưa muốn ra tay giết tôi, nếu là vậy, tôi có thế gần gũi tiếp xúc với Nam Cung Vân, hiện giờ tôi không thể nói chuyện,
phải như thế nào trong thời gian ngắn nhất giải thích cho Nam Cung Vân
biết tôi là vợ của anh, mà anh có tin tưởng tôi không?
Tiểu Ngọc bên cạnh rên lên một tiếng, từ
từ tỉnh lại, đúng là nha đầu vô dụng mà, sao lại hôn mê lâu như vậy chứ! Về sau cần phải rèn luyện cho cô ấy mạnh mẽ hơn mới được.
Tiểu Ngọc từ từ mở mắt ra, ngẩn người vài giây, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng tầm mắt cũng rơi trên người tôi.
“Công tử.” Tiểu Ngọc kêu lên sợ hãi, lảo đảo đứng lên, bổ nhào vào người tôi.
“Công tử, công tử làm sao vậy? Công tử,
nói chuyện với ta đi.” Tiểu Ngọc dùng sức lay tôi làm tôi choáng váng cả đầu óc, nha đầu ngu ngốc, vẫn còn hoảng loạn! Không biết trước tiên
phải cởi dây thừng cho tôi sao?
“A… a…” Tôi ra hiệu bảo cô ấy cởi dây thừng cho tôi, Tiểu Ngọc sửng sốt một chút, phản ứng quá chậm, làm tôi không biết nói gì.
“A… a…” Tôi nổi giận, cố gắng quay đầu, ý bảo cô ấy cởi dây thừng sau lưng tôi, lúc này cô ấy mới hiểu, tay run
run cởi dây thừng cho tôi.
Đến khi Tiểu Ngọc cởi dây thừng xong, tôi thở phào, nhưng rồi lại phát hiện chân tay đã tê rần, vẫn không cử động được. Tiểu Ngọc lau nước mắt, nhanh chóng xoa bóp chân tay cho tôi, nửa buổi tôi mới có thể giơ cánh tay lên được, xoa xoa nước mắt cho Tiểu
Ngọc, dùng khẩu hình nói với cô ấy: “Đừng sợ.”
Tôi bắt đầu ở trong nhà tù chờ đợi, chờ
Nam Cung Vân nhắc tới tôi, Tiểu Ngọc thấy tôi bình tĩnh, cũng tự mình
trấn tĩnh lại, ngồi xuống bên cạnh tôi, yên lặng chờ cùng tôi.
Tuy rằng hoàn cảnh hiện tại của tôi không tốt, nhưng trong lòng tôi lại tuyệt đối không sợ hãi, thậm chí còn vui
mừng, Nam Cung Vân còn sống, Việt nhi còn sống, Văn Hinh cũng có thể
không xảy ra chuyện gì, nói như vậy trận hỏa hoạn ở chỗ Mai Tốn Tuyết là do Nam Cung Vân làm, mình ngu quá, nghe tin Việt nhi chết liền nổi điên lên rồi, không suy nghĩ tỉ mỉ vì sao đột nhiên lại có trận hỏa hoạn đó.
Chờ, chờ, chờ đến khi trời đã tối, trong
ngục thất tối như mực, đóng cửa, bên ngoài cũng không có người canh giữ, đang nghĩ ngợi, bên ngoài xuất hiện ánh sáng, nghe tiếng vài bước chân
người, cửa bị mở ra, lại là tên tiểu tử khốn kiếp Mạnh Tiêu.
Mạnh Tiêu nhìn tôi đang bình tĩnh ngồi dựa vào tường, hơi giật mình, cười cười hỏi: “Giờ không khóc nữa hả? Ra ngoài đi.”
Tôi vội vàng đứng dậy, kéo luôn Tiểu Ngọc đứng lên theo, đi ra ngoài, Mạnh Tiêu sửng sốt, không nghĩ tôi sẽ đi
dứt khoát như vậy, đưa tay ngăn tôi lại, cả kinh nói: “Ngươi có biết nếu ngươi ra ngoài thì mạng sẽ không còn không?”
Tôi dùng giọng mũi “hừ” một tiếng, đừng
có ra vẻ tốt bụng, chờ tôi gặp đại ca của các người rồi, cho đại ca các
người biết các người dám động thủ với vợ của anh ta, ta xem các người
còn cười được không.
Mạnh Tiêu sửng sốt, không nghĩ tôi sẽ làm động tác này, chờ tôi đi được vài bước, cậu ta mới phản ứng đuổi theo,
đưa tay sờ lên trán tôi, nói: “Bị hồ đồ rồi à?’
Tôi gạt tay Mạnh Tiêu ra, trừng mắt nhìn cậu ta, tiếp tục bước ra ngoài.
Trong đại sảnh sáng như ban ngày, hai bên đứng đầy người, tôi thấy giống như mình tới Lương Sơn Bạc, Nam Cung Vân ngồi trên cao lạnh lùng nhìn tôi, vẫn là Nam Cung Vân lạnh lùng của
tôi.
Tôi cười nhìn anh, mọi người trong đại
sảnh sững sờ, có thể bị thái độ của tôi làm ngạc nhiên, có người thậm
trí còn trợn mắt lên, sau đó lại chớp chớp, có thể chưa từng thấy một
người trước khi chết lại cười giống như tôi.
Mạnh Tiêu chạy tới bên cạnh Nam Cung Vân, thì thầm nói: “Đại ca, tên Vương gia này có phải bị dọa đến đần độn hay không? Sao lại chỉ biết ngây ngô cười?”
Tôi hướng về Nam Cung Vân cười càng sáng
lạn hơn, Nam Cung Vân nhìn tôi, ánh mắt có chút thay đổi, có sự nghi
hoặc, đứng dậy bước xuống, hồ ly tinh ở bên cạnh thì lại ngồi không yên, sắc mặt thay đổi, cô ta không ngờ tôi lại có biểu hiện như hiện giờ,
thấy Nam Cung Vân muốn bước đến, cô ta vội ngăn lại nói: “Nam Cung đại
ca, cẩn thận tên Vương gia này có chút cổ quái, vẫn là cho người trói
hắn lại, nhanh chóng làm lễ tế đi.”
“Ngươi cười cái gì?” Nam Cung Vân không
để ý tới cô ta, tôi không nói, chỉ dang rộng cánh tay ra, vẫn cười nhìn
Nam Cung Vân, vẻ mặt Nam Cung Vân bắt đầu thể hiện thái độ khó tin.
Tôi đột nhiên nhớ ra gì đó, vội lấy trong người miếng vải đen đưa cho Nam Cung Vân xem, sắc mặt Nam Cung Vân càng thay đổi, đó là mảnh quần áo nhỏ của anh khi chúng tôi bị chia lìa, bị
mắc lại trên cây, vẫn còn dính máu của anh, được tôi giữ lại bên người.
Tất cả mọi người trong đai sảnh đều
choáng váng, không biết thủ lĩnh của bọn họ bị làm sao, Nam Cung Vân đưa tay nhận lấy miếng vải trên tay tôi, tôi lại nhân cơ hội tập kích, Nam
Cung Vân sửng sốt, chợt nghe tiếng binh khí xung