XtGem Forum catalog
Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322913

Bình chọn: 8.5.00/10/291 lượt.

quanh, còn có người lấy ám khí ra, tất cả mọi người đều cho rằng tôi đánh lén Nam Cung Vân,

nhưng không chờ bọn họ rút binh khí ra, bọn họ đã bị động tác tiếp theo

của tôi làm cho ngẩn người, tôi là tập kích Nam Cung Vân, nhưng chính là tập kích vào môi anh.

Nam Cung Vân sửng sốt, mở to mắt nhìn

tôi, trong ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc và vui sướng, cho đến khi tôi

quàng chân lên người anh, dùng đầu lưỡi miết lấy anh, lúc đó trong mắt

anh mới hiện rõ sự vui mừng.

Những người đó bị đại ca của họ làm cho hoảng loạn, bởi vì đại ca của bọn họ bắt đầu ôm chặt lấy tôi, mạnh mẽ hôn tôi!

Có người sợ hãi đến mức kêu lên.

Tôi nhắm mắt lại, đắm chìm trong nụ hôn của Nam Cung Vân.

“A!” Tiếng một cô gái kêu lên sợ hãi làm

tôi bừng tỉnh, Nam Cung Vân cũng rời môi tôi, tôi mở mắt ra, tiếng kêu

đó chính là của hồ ly tinh kia, cô ta bị bàn tay của Mạnh Tiêu bắt lấy,

trong tay vẫn còn nắm mấy ngân châm, trên cây trâm lóe lên nhưng tia

xanh lam, không nghĩ cũng biết đó là châm có chất độc.

“Hồ tỷ tỷ, ngươi muốn là gì?” Mạnh Tiêu cười hì hì hỏi.

Hồ ly tinh sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn

cứng cổ nói: “Nam Cung đại ca bị yêu thuật của cô ta mê hoặc , chúng ta

cần cứu Nam Cung đại ca.”

Mạnh Tiêu không nói gì, cười hì hì nhìn về phía Nam Cung Vân.

Nam Cung Vân quay lại nhìn, mày cau lại, sau đó quay lại nhìn tôi, “Tĩnh Chi?”

Tôi vội vàng gật đầu, ngu ngốc, không phải vợ anh thì là ai? Còn ai dám quàng chân lên người anh chứ?

“Nam Cung đại ca! Ngàn vạn lần đừng bị cô ta lừa, cô ta là Vương gia của Hung nô, rõ ràng là nam nhân, sao lại có thể là đại tẩu được.” Hồ ly tinh la lên.

Tôi vẫn quàng chặt lên người Nam Cung

Vân, Nam Cung Vân buông tôi xuống, cúi đầu cẩn thận xem xét khuôn mặt

của tôi, dường như muốn tìm trên mặt tôi hình ảnh ngày trước.

“Ngoại trừ Mạnh Tiêu và Hồ cô nương, những người khác lui hết xuống.” Nam Cung Vân lạnh lùng nói.

Những người xung quanh lúc nãy còn khiếp

sợ, giờ mới phản ứng, yên lặng đi ra ngoài, có mấy người trước khi đi

còn quay lại nhìn tôi.

Một lát sau, trong phòng rộng chỉ còn lại năm người, Tiểu Ngọc đứng sau tôi, miệng vẫn chưa khép lại, đoán chừng

là màn kích thích vừa rồi của tôi và Nam Cung Vân làm cho như thế, cô ấy chắc không ngờ công tử tuấn tú của cô ấy lại cùng thủ lĩnh cường đạo

diễn một màn hôn, hai nam nhân!

“Vì sao không nói được?” Nam Cung Vân hỏi tôi.

“A…a..” tôi lấy tay chỉ vào miệng mình,

sai đó chỉ vào hồ ly tinh, khoa chân múa tay, Nam Cung Vân dần dần hiểu

được, sắc mặt đen sì.

“Hồ cô nương.” Nam Cung Vân gọi hồ ly tinh, giọng nói bình tĩnh: “Ngươi làm gì với nàng vậy?”

“Ta không làm gì hết.”

“Không đúng! Công tử là vẫn nói đượcl

nhất định cô ta đã hạ độc công tử.” Tiểu Ngọc kêu liên, tôi dùng ánh mắt tán thưởng Tiểu Ngọc, nha đầu ngoan, khá lắm! Cuối cùng cũng có thể

giúp tôi, nhưng công tử của cô không phải là bị hạ độc, mà là bị hồ ly

tinh châm á huyệt.

‘Nam Cung đại ca, huynh lại tin tên Vương gia Hung nô này mà cũng không chịu tin ta, phải không?” Hồ ly tinh oan

ức nói, trong mắt đã tràn nước mắt.

Tôi nổi giận, bước tới chỉ vào túi hồ ly tinh, “A… a…”

Mạnh Tiêu nhìn tôi, sau đó cười hắc hắc,

lập tức lấy túi trên người hồ ly tinh xuống, ném cho tôi, hừ, biểu hiện

của cậu cũng được, tôi sẽ không cáo trạng của cậu, tôi lấy trong túi ra

mấy ngân chậm, đưa cho Nam Cung Vân xem, sau đó mình thì khoa chân múa

tay chỉ lên đầu mình.

“Đại ca, là ngân châm thứ huyệt.” Mạnh Tiêu nói.

“Thả Hồ cô nương ra,” Nam Cung Vân nói, anh đến bên cạnh hồ ly tinh, nhẹ nhàng nói: “Hồ cô nương, mời cô chữa khỏi cho nàng.”

Hồ ly tinh uốn éo đầu, có vẻ không muốn.

“Hồ cô nương, mạng của Nam Cung Vân này

là do cô nương cứu, cô nương đối với ta thế nào ta cũng được, nhưng nếu

cô nương làm tổn thương Tĩnh Chi, thì đừng trách ta…”

Hồ ly tinh oán hận nhìn Nam Cung Vân, sắc mặt Nam Cung Vân trầm tĩnh nhìn cô ta.

Tôi mới không cần cô ta chữa cho tôi, nhỡ cô ta nhân cơ hội giết chết tôi thì sao? Tôi kéo tay Nam Cung Vân, sau

đó làm động tác cho anh xem, dùng ngân châm ở trên đầu mình khoa chân

múa tay một hồi, sau đó tỏ vẻ xem thường. Mạnh Tiêu thấy màn biểu diễn

của tôi, liền bật cười.

“Muội sợ Hồ cô nương nhân cơ hội hạ độc thủ phải không?” Nam Cung Vân hỏi.

Tôi gật đầu, Nam Cung Vân cười cười, ‘Sẽ

không đâu, có ta ở đây rồi.” Nói xong, lấy ngân châm từ trong tay tôi

đưa cho hồ ly tinh, “Cô nương nói xem? Hồ cô nương.”

Hồ ly tinh nhìn tôi, im lặng một lúc, rồi cầm châm hướng đến chỗ tôi, tôi muốn chạy, lại bị Nam Cung Vân giữ chặt lại, điểm huyệt tôi lại.

Nam Cung Vân, tên khốn kiếp này, sao anh

lại có thể tin hồ ly tinh này được chứ, vợ anh sẽ bị cô ta hại chết đó!

Tôi tức giận nhìn Nam Cung Vân, nhưng bất hạnh không nói ra lời, cũng

không cử động được.

“Công tử” Tiểu Ngọc cũng không muốn, muốn chạy tới chỗ tôi nhưng bị Mạnh Tiêu giữ chặt lấy, cô nàng thì nhỏ bé,

tương đương với Mạnh Tiêu, Tiểu Ngọc liền liều mạng lao về trước, nhưng

vẫn bị Mạnh Tiêu giữ chặt lại, còn cười hì hì nhìn thấy Tiểu Ngọc.

Hồ ly tinh bước đên trước mặt tôi,