
hỉ trong giây lát mà thị vệ đã chết hơn nửa, chúng tôi thì bị vây bên trong.
Đạo tặc chậm rãi tụ lại, vây chúng tôi
vào giữa, một người đàn ông dính máu đầy người tiến tới, nhóm đạo đặc tự động nhường đường cho hắn đi đến trước mặt tôi.
Tôi quan sát người trước mặt, không dám
chớp mắt, đây chỉ là ảo giác, cho nên tôi không dám chớp mắt, tôi sợ chỉ cần tôi chớp mắt, tất cả mọi thứ trước mắt sẽ biến mất, mọi người trước mắt sẽ biến mất, tôi không muốn, tôi chỉ muốn cứ như vậy để nhìn anh,
chẳng sợ đây là nhân gian hay địa ngục, chỉ cần có thể nhìn thấy anh,
nhìn khuôn mặt đã ngàn lần xuất hiện trong giấc mơ của mình.
Tôi mở to hai mắt, để mặc cho mọi cái trước mắt trở nên mơ hồ, tôi cũng không chịu chớp mắt.
Chợt nghe một thiếu niên bên cạnh anh lớn tiếng cười nói: “Đại ca! Vương gia này thực là xinh đẹp quá, nhưng cũng sợ quá, nhìn chẳng khác đàn bà chút nào.”
“Hữu dũng thì lưu lại, vô dụng thì giết hết.” Người đàn ông đó lạnh lùng buông một câu, rồi quay ngựa.
Tiểu Ngọc đã sớm bị hoảng sợ đến toàn
thân run lẩy bẩy, nhưng vẫn quật cường chắn trước tôi, người thanh niên
vừa mắng tôi xuống ngựa, tiến đến.
“Không!” Thấy Nam Cung Vân đã dần đi xa,
tôi phục hồi lại tinh thần, phát điên lên muốn gọi, đừng đi, đừng đi, em là Trương Tĩnh Chi đây! Tôi đẩy Tiểu Ngọc đang đứng chắn trước mặt,
muốn đuổi theo Nam Cung Vân.
Người thiếu niên túm tôi lại, cho là tôi muốn bỏ trốn, liền đánh một quyền vào bụng tôi.
“Nam…” Cơn đau ở bụng làm tôi gập lưng
lại, rốt cuộc không thể thốt được nửa câu, cậu thiếu niên đó ngay sau đó dùng miếng giẻ nhét vào miệng tôi, dùng dây thừng trói tôi lại, sau đó
ném tôi lên ngựa.
Tiểu Ngọc bị hoảng sợ đứng ngây ra không
có phản ứng gì, thiếu niên nhìn cô ấy, rồi cười cười nói: “Rõ ràng là
ngươi cũng muốn đi.”
Chợt nghe Tiểu Ngọc hét lên một tiếng chói tai, sau đó lao đến bên cạnh tôi.
Tôi nằm vắt ngang trên lưng ngựa, đầu ứ máu, chỉ nhìn thấy bốn vó ngựa lao đi, còn có cả chân người.
Sơn đạo càng lúc càng gập ghềnh, ngựa đi
cũng khó khăn hơn, phần lớn mọi người đều xuống ngựa dắt ngựa đi, tôi
vẫn ở trên lưng ngựa, bị bịt mắt lại, lúc đầu còn kêu giãy dụa, sau đó
âm thanh nghẹn lại không thốt ra được, chỉ cố gắng giữ sự tỉnh táo của
đầu óc, khó khăn quay đầu lại xem Tiểu Ngọc, cô ấy đã ngất đi từ lâu.
Đến sơn trại, đoàn người vào tường rào,
có người đem tôi và Tiểu Ngọc ném vào một nhà tù, đầu tôi cuối cùng cũng thẳng lên được, kéo dài nửa buổi, tôi mới từ từ thấy được cảnh trước
mắt.
Hiện giờ bên cạnh tôi chỉ còn lại Tiểu
Ngọc, những người khác không biết thế nào, nhưng lúc này tôi cũng không
lo được nhiều, trong đầu chỉ là Nam Cung Vân, đó là Nam Cung Vân, tôi
không hề nhìn lầm đâu, tuy rằng khí chất của anh đã thay đổi rất nhiều,
nhưng đó là anh, là Nam Cung Vân, không phải là Nam Cung Vân sống bên
tôi từng ấy năm, mà là hơi giống Nam Cung Vân lúc đầu tôi quen, tuy rằng lúc đó anh là một thiếu niên hơi hung hữ, còn hiện giờ, trên người anh
tỏa ra mùi tàn khốc.
Nhưng anh vẫn là Nam Cung Vân trước đây
của tôi, anh vẫn còn sống, chỉ cần nghĩ đến anh còn sống, tôi vui mừng
chỉ muốn hét thật to, Nam Cung Vân của tôi, anh còn sống, ông trời ơi,
tôi thật sự cảm kích ông trời.
Miệng tôi vẫn bị nhét miếng vải, lúc đầu
còn đau đớn, sau đó không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy cằm tê dại, như
không phải là mình, tên tiểu tử khốn kiếp kia trói tôi chặt quá, chẳng
khác gì bánh chưng cả, muốn cử động cũng không được.
Tiểu Ngọc vẫn chưa tỉnh lại, nhưng đám
người kia lại đem tôi và Tiểu Ngọc ném vào hai đầu của nhà tù, cách xa
nhau đến bốn năm mét, với khoảng cách này, đối với tôi mà nói là sự
thách thức.
Tôi bắt đầu nhúc nhích giống con sâu, cử
động vô cùng khó khăn, khi tôi cách Tiểu Ngọc chừng một mét, thì cửa tù
mở ra, tôi đứng im, nhìn ra cửa.
Tên thiếu niên khốn kiếp cười hì hì bước
vào, ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, nói: “A! Nhìn xem gì này, Vương gia gì vậy, sao lại giống con sâu như vậy chứ? Sao vậy? Muốn đến nhìn thị nữ
của ngươi à?”
Tôi tức giận nhìn cậu ta, tên ngu ngốc
này, còn không mau lấy miếng giẻ trong miệng tôi ra, nếu không sau này
tôi sẽ khiến cậu chịu không nổi đâu! Nhanh lấy miếng giẻ ra! Tôi muốn
gặp Nam Cung Vân!
Tôi cố gắng hét to, nhưng trong miệng chỉ thốt ra những tiếng “ô ô”, tên thiếu niên kia cười đắc ý rất to: “Đừng
sợ hãi như vậy, đại ca nói, sẽ chưa giết ngươi vội đâu.”
Thiếu niên nói xong, đưa tay chạm vào mặt tôi, véo mạnh một cái, cười nói: “Tên giống đàn bà này, sao lại mềm vậy nhỉ? Đại ca nói muốn ta lưu lại tính mạng của ngươi, tuy nhiên hắn
không nói sẽ lưu lại như thế nào.”
Tôi sợ hãu, tên tiểu tử biến thái này
muốn gì vậy? Ông trời, đừng để cho tôi vừa mới gặp Nam Cung Vân một lúc
lại phái tên tiểu tử này đến tra tấn tôi chứ? Tôi muốn mình bình tĩnh
hơn, nhưng ánh mắt của tôi lại toát lên sự sợ hãi.
“Mạnh Tiêu” ngoài cửa vang lên một giọng
nói nhỏ nhẹ, tôi và thiếu niên cùng quay đầu lại nhìn, thấy một cô gái
mặc trang phục màu vàng chừng hơn hai mươi tuổi xinh đẹp đứng ở cửa.
Người thiếu niên tê