Polly po-cket
Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322873

Bình chọn: 7.00/10/287 lượt.

đâu? Anh có cứu cô ấy không?”

Nam Cung Vân gật đầu: “Lần đó ta đã cứu

Văn cô nương và Việt nhi ra, vì không muốn bị Hàn Kinh phát giác nên đã

phóng hỏa nơi đó, đưa Văn cô nương đến sơn trại mấy ngày, sau đó Văn cô

nương giận ta vì đã không đi báo thù cho muội, giận giữ đi theo người

tên là Lôi Hồng kia.”

“Lôi Hồng? Là thiếu niên chúng ta gặp ở Uyển thành phải không?”

“Đúng vậy.” Nam Cung Vân nhẹ nhàng hỏi: “Tĩnh Chi, muội có trách ta không đi báo thù cho muội không?”

“Ngốc quá!” Tôi cười, “Em có thể không

hiểu sao? Nếu đổi em là anh, em cũng sẽ không mạo hiểm đi ám sát Hàn

Kinh, bởi vì chúng ta còn có Việt nhi, chúng ta phải có trách nhiệm với

Việt nhi.”

Nam Cung Vân nhìn tôi thật sâu, trong ánh mắt hiện lên sự cảm động, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của tôi, rồi cúi

đầu xống hôn vào môi tôi: “Ta biết muội luôn ủng hộ ta.”

“Nhưng, Nam Cung Vân, hiện giờ cơ thể em lại như này, chúng ta làm sao bây giờ?”

“Làm sao bây giờ?” Nam Cung Vân khó hiểu nhìn tôi, sau đó cười xấu xa: “Muội nói xem phải làm gì bây giờ?”

Tôi lúng túng, hiện giờ cơ thể tôi lại như này, nam không ra nam, nữ không ra nữ, thật sự là quá xấu hổ.

“Nha đầu ngốc, đừng nghĩ nhiều, chỉ cần

muội còn sống, ta đã cảm ơn trời xanh rồi, những cái khác ta không để

ý.” Nam Cung Vân lại hôn tiếp, đầy mạnh mẽ.

“Nhưng dung mạo của em cũng đã thay đổi.” Tôi vội la lên.

“Ừ, không sao, so với trước đây còn đẹp hơn nhiều.”

“Nhưng, nhưng em lại không có ngực, anh không thấy khó chịu sao?” Tôi ngập ngừng nói.

Nam Cung Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt mê

ly, sau đó lại hôn tiếp, “Có chút không quen lắm, nhưng…của muội trước

đây vốn cũng không lớn lắm!”



Sáng sớm hôm sau thức dậy, lúc tôi mở mắt ra, Nam Cung Vân vẫn đang nằm bên tôi, nhớ lại chuyện tối qua, mặt tôi

chợt nóng bừng, chết tiệt, Việt nhi, tôi chạy nhanh vào giường trong, đã không có Việt nhi ở đó.

“Việt nhi đâu?”

Nam Cung Vân cười, “Việt nhi dậy sớm, Mạnh Tiêu đưa ra ngoài chơi rồi.”

Chúng tôi nhanh chóng thu dọn giường, đã

có người mang điểm tâm tới, ăn cơm xong, đột nhiên tôi nghĩ đến sao Nam

Cung Vân lại biết sứ đoàn của Hung Nô đi qua đây để chặn cướp chúng tôi.

“Ở Phồn Đô có người báo tin cho chúng ta, ám chỉ rằng Hung nô hiện giờ không rảnh để lo chuyện về chúng ta.” Nam Cung Vân nói.

“Phồn Đô có người báo tin sao?” Tôi kỳ

lạ, là ai? Hàn Kinh hay là Hàn Chiêu, vẫn muốn mượn tay để loại bỏ tôi

sao? Quá rắc rối đi. “Anh không nghĩ là sẽ có bẫy sao?” Tôi hỏi.

“Bên trong nhất định là có vấn đề, nhưng

ta không tính toán nhiều như vậy, không thể đi Phồn Đô để giết người

Hung Nô, chẳng lẽ Vương gia Hung Nô đưa đến miệng chúng ta, ta còn có

thể cho hắn con đường sống sao?” Nam Cung Vân nói, “Nhưng cũng may là ta không xuống tay, bằng không chỉ e chúng ta sẽ bỏ lỡ.”

“Chúng ta từ nay về sau phải làm gì đây?” Tôi hỏi Nam Cung Vân, “Một nhà chúng ta lại phải cao chạy xa bay hay sao?”

Nam Cung Vân lắc đầu: “Không, chúng ta

không thể đi, trước đây chúng ta có thoát đâu, bởi vì nếu bọn chúng muốn tìm chúng ta, căn bản chúng ta không thể trốn tránh được, không bằng

chúng ta cứ ở lại đây.”

“Hay là em cứ tiếp tục làm Tú Vương, anh

đi theo giúp em đi Chu quốc nghị hòa được không? Như vậy thần không

biết, quỷ không hay, Hung Nô cũng sẽ không biết anh cướp em.” Tôi đề

nghị.

“Muội hãy suy nghĩ kỹ, ta không muốn muội tiếp tục trà trộn vào hoàng thất Hung Nô nữa, rất nguy hiểm. Nếu nói

Phồn Đô thực sự có chuyện xảy ra, vậy chúng ta cứ từ từ để ý tin tức từ

nơi đó đi.” Nam Cung Vân trầm ngâm nói.

Biên sơn là một dãy núi nhấp nhô, như một lá chắn của thiên nhiên, đứng sừng sững giữa nước Chu và Hung Nô, phía

nam là bình nguyên mênh mông bát ngát của nước Chu, phía bắc là vùng đồi núi thuộc về Hung nô. Khu vực này thực chất có không ít sơn trại của

sơn tặc, không quá nửa năm đã bị Nam Cung Vân dùng võ lực chinh phục

toàn bộ, thành lập một tổ chức liên minh, đó là nơi tôi đang ở – một sơn trại rộng lớn nhất, gọi là Ôm Vân trại, nằm bên cạnh ngọn núi cao nhất – núi Không Vân Phong, xung quanh núi có mười mấy sơn trại to nhỏ, đều

nằm trong sự khống chế của Nam Cung Vân, số người lên tới hơn hai ngàn

người.

Núi Không Vân Phong đã trải qua bao nhiêu trận chém giết, người của sứ đoàn của tôi gần như không còn ai sống

sót, Nam Cung Vân chỉ để lại một vài hạ thấn sống sót theo tôi đi nghị

hòa, tuy rằng tôi sớm nhận ra, trong thời đại này, người đối với người

khác thiện lương, tức là tàn khốc đối với chính mình, bởi vì hơn hai

trăm người đi theo tôi giờ gần như không còn một ai, trong lòng tôi vẫn

cảm thấy u ám.

Nhưng việc Nam Cung Vân và Việt nhi tưởng đã mất đi giờ lại có được làm tôi càng cảm thấy ở thế giới này ngoại

trừ hai cha con họ ra, cái gì cũng không còn quan trọng nữa, tuy rằng bộ dạng của tôi hiện nay vô cùng xấu hổ, nhưng nếu Nam Cung Vân không để

ý, tôi cũng cần gì phải để ý, mỗi ngày được ở bên Nam Cung Vân và Việt

nhi, cảm giác vô cùng hạnh phúc.

Trong lòng tôi vẫn có chút lo lắng mơ hồ, cảm thấy ông trời không dễ dàng đem hạnh phúc tới cho chúng tôi như