
giơ
ngân châm lên còn chưa châm, Nam Cung Vân ở đằng sau nhẹ nhàng đưa tay
phóng tới lưng của cô ta, cả người hồ ly tinh run lên, run giọng nói:
“Nam Cung đại ca không tin ta ư?”
“Nếu là tính mạng của Nam Cung Vân, hồ cô nương dù cầm gì cũng không sao, nhưng là Tĩnh Chi….Không thể.” Nam Cung Vân dịu dàng nói.
Ngất, Nam Cung Vân, anh dùng mỹ nam kế sao? Nói chuyện với hồ ly tinh còn dịu dàng như vậy chứ, tôi nghe thấy thật khó chịu!
Trên đỉnh đầu truyền đến một cơn đau đớn, tôi nhăn cả mặt lại, Nam Cung Vân ở sau lưng hồ ly tinh hướng về tôi cười dịu dàng.
‘Được rồi.” Hồ ly tinh thản nhiên nói.
“Được rồi?” Tôi hỏi, chỉ đơn giản như vậy sao, cô ta thần thông quá.
“Tốt lắm.” Nam Cung Vân nói với tôi, hồ
ly tinh rút ngân châm ra, không để ý tới chúng tôi, xoay người đi ra
ngoài, Nam Cung Vân cũng không cản cô ta.
“Này, cô ta suýt nữa thì giết em đấy! Anh buông tha cô ta như vậy sao?” Tôi hỏi Nam Cung Vân.
Nam Cung Vân bó tay nhìn tôi cười cười,
“Nàng ta dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của ta, ngày ấy ta từ trên vách núi rơi xuống nước, là nàng ta đã cứu ta.”
Tôi lườm Nam Cung Vân, hậm hực nói: “Vì
cô ta đã cứu anh, em sẽ không so đo với cô ta nữa, chờ đã, cô ta là ân
nhân cứu mạng anh phải không? Vậy anh đã báo đáp cô ta thế nào? Có lấy
thân báo đáp không?”
Tôi nghi ngờ đánh giá Nam Cung Vân, Nam Cung Vân cười: “Muội không muốn gặp Việt nhi sao?”
Việt nhi, con tôi, sao tôi lại quên được chứ! ‘Việt nhi ở đâu?” Tôi nôn nóng hỏi.
Nam Cung Vân bật cười, bế bổng tôi lên, đi ra cửa sau.
‘Công tử?” Tiểu Ngọc tội nghiệp đứng đó gọi tôi.
“Mạnh Tiêu, cậu không được bắt nạt Tiểu
Ngọc của tôi, nếu không tôi sẽ khiến cậu phải hối hận!” Tôi hung dữ nói
với Mạnh Tiêu, Nam Cung Vân đã bế tôi ra khỏi đại sảnh.
Được gặp lại Việt nhi, làm tôi cảm giác
mình trở lại là con người, chúng tôi đã chia lìa gần một năm rồi, chắc
Việt nhi đã lớn hơn rất nhiều, lúc Nam Cung Vân bế tôi vào phòng, Việt
nhi đang ngồi trên giường lẳng lặng nhìn chúng tôi, lông mày còn nhíu
lại, tò mò thấy chúng tôi.
Tôi từ trên tay Nam Cung Vân nhảy xuống,
vụt tiến đến ôm chặt Việt nhi vào lòng, “Việt nhi, Việt nhi.” Tôi vừa
khóc vừa gọi, chợt nghe giọng nói lạnh lùng của Việt nhi hỏi: “Cha,
người này ai?”
Trời ạ, sao Việt nhi hoạt bát đáng yêu
của tôi lại lạnh lùng giống hệt cha nó như vậy chứ? Tôi uất ức nhìn sang Nam Cung Vân, Nam Cung Vân nhìn tôi cười ngượng: “Haizz, muội biết mà,
Tĩnh Chi, một người nuôi con một mình thật không dễ dàng gì.”
Tôi đưa tay vuốt hàng lông mày của con,
nói: “Việt nhi, mẹ là mẹ của con, con còn nhỏ không nên nhíu mày nhiều
như vậy, sau này sẽ không đẹp trai đâu, sau này sẽ không có cô gái nào
thích con.”
“Mẹ không phải là mẹ của con, mẹ không có hình dáng như này.”
“Việt nhi còn nhớ rõ hình dáng của mẹ con sao?” Tôi nhẹ nhàng hỏi.
Việt nhi gật đầu, “Mẹ của con không đẹp
như vậy, nhưng là một nữ nhân, một nữ nhân cực kỳ phiền toái, phụ thân
nói nữ nhân đều rất phiền toái.”
Tôi dùng ánh mắt giết người nhìn về phía Nam Cung Vân, Nam Cung Vân hướng về tôi cười gượng.
“Việt nhi, mẹ là mẹ của con, bởi vì mắc
bệnh nên hiện giờ mới có bộ dạng như này, Việt nhi ngoan, con ngủ trước
đi, chờ ngày mai mẹ sẽ tiếp tục nói chuyện với con sau, được không?”
Việt nhi nghe lời gật đầu, sau đó ngoan
ngoãn ngả đầu vào ngực tôi, “Con tin mẹ là mẹ của con, vì mẹ và mẹ con
có mùi vị giống nhau.”
Nước mắt của tôi chảy xuống ràn rụa, tôi
bế Việt nhi vào giường, mình cũng nằm trên giường, sau một lúc vỗ về,
Việt nhi ngủ say trong lòng tôi, Nam Cung Vân đến bên giường nằm xuống
bên cạnh tôi, nhẹ nhàng hỏi: “Tĩnh Chi, trên người muội đã xảy ra chuyện gì? Sao lại thay đổi như thế này? Nếu không phải là ánh mắt của muội,
động tác của muội, ta cũng không thể tin được người trước mắt ta chính
là thê tử của ta.”
Tôi buông Việt nhi ra, xoay người lại,
nhẹ nhàng ôm lấy Nam Cung Vân, “Nếu không phải thật sự xảy ra trên người em, em cũng không tin em sẽ thay đổi trở thành như này, ngày đó sau khi rơi từ trên vách núi xuống, em bị mắc lại ở một cành cây…”
Tôi đem tất cả những chuyện đã xảy ra kể
cho Nam Cung Vân nghe, đến đoạn Hàn Chiêu dùng thủ đoạn suýt nữa giết
chết tôi, gân xanh ở trán Nam Cung Vân nổi lên, ôm chặt tôi vào lòng.
“Đừng giận ta, Tĩnh Chi, ta không bảo vệ được muội.” Nam Cung Vân tự trách nói.
Tôi cười: “Sao lại giận anh được, tất là
là do em mang đến, bọn họ vốn là nhắm vào em, nếu vợ anh không phải là
em, mà chỉ là một cô gái bình thường, thì căn bản sẽ không xảy ra chuyện này, cuộc sống của anh sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.”
Nam Cung Vân dịu dàng dùng cằm cọ nhẹ lên đầu tôi, nói: “Cũng chính là muội, người ta lấy là muội, nếu không găp
muội, ta vẫn còn là một Nam Cung Vân hàng ngày sống trong hận thù, vì
cừu hận của gia tộc mình mà đánh mất đi bản thân mình, sẽ không biết
cuộc sống cũng hạnh phúc như vậy.”
Hai chúng tôi im lặng một lúc lâu, tôi
đột nhiên nhớ tới Văn Hinh, đáng nhẽ cô ấy phải ở cùng Việt nhi cơ mà,
giờ cô ấy đang ở đâu? Sao tôi lại không gặp cô ấy? “Văn Hinh