
n Mạnh Tiêu đứng dậy, hỏi: “Hồ tỷ tỷ, có chuyện gì sao?”
Cô gái nhìn cậu ta một cái, lại nhìn tôi, nhíu mày nói: “Ngươi đừng ở trong này lấy họ ra làm trò cười, Nam Cung
đại ca sẽ giết ngươi đấy.”
“Ta biết, ta sẽ đi ngay.” Mạnh Tiêu nói xong, nhưng vẫn không đi.
Cô gái cũng đứng ở cửa không hề rời đi,
lẳng lặng chờ Mạnh Tiêu, Mạnh Tiêu nhìn nhìn, bất đắc dĩ cười cười, đành phải ra ngoài, vừa đi vừa cười hì hì nói: “Hồ tỷ tỷ, tỷ cũng đừng đi
vào, tên Vương gia này tuấn tú mịa nó quá, nếu tỷ vào, sợ rằng bị hắn
làm cho mê muội, đến lúc đó…”
Cô gái nhìn Mạnh Tiêu, vẻ mặt lạnh tanh,
còn Mạnh Tiêu cũng thấy không thú vị, không nói gì nữa, bỏ đi. Cô gái
thấy Mạnh Tiêu đi rồi, xoay người cũng định đi, đừng đi, đừng đi, tôi
vội kêu to, nhưng lại không phát ra âm thanh.
Cô gái nghe thấy cử động của tôi, ngừng lại, quay đầu lại nhìn tôi, nghĩ nghĩ, rồi lại vào trong.
Tôi mừng rỡ, vội vàng cố gắng ô ô, cô ấy
tiến vào, đến bên cạnh tôi: “Ta cho ngươi dễ chịu một chút, nhưng ngươi
đừng hòng chạy trốn, ngươi không thể chạy thoát được đâu.”
Tôi vội gật đầu, cô ấy đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo lấy miếng giẻ trong miệng tôi ra.
Tôi vội cử động cằm, trời, vẫn còn cử
động được, sau đó nói vội: “Tôi muốn gặp Nam Cung Vân, tôi muốn gặp Nam
Cung Vân, nói cho anh ấy biết, tôi là Trương Tĩnh Chi.”
Cô gái lập tức sợ ngây người, thái độ kinh ngạc.
“Nhanh lên, cô đi tìm anh ấy, nói cho anh ấy biết tôi là Trương Tĩnh Chi.”
Cô gái dần dần có phản ứng, bình tĩnh
hỏi: “Theo ta được biết, Trương Tĩnh Chi là thê tử của Nam Cung đại ca,
ngươi là một Vương gia của Hung nô, sao lại là Trương Tĩnh Chi được?
Ngươi là nữ tử?” Nói xong, liền đưa tay sờ vào ngực tôi, chạm vào bộ
ngực bằng phẳng của tôi, cô ấy thu bàn tay lại, lạnh lùng nhìn tôi.
“Trên người tôi đã xảy ra rất nhiều
chuyện, nhất thời không thể nói rõ được, cô hãy gọi Nam Cung Vân đến
đây, tự tôi sẽ nói với anh ấy.”
Cô gái không để ý tới tôi, dùng tay bắt
mạch trên cổ tay tôi, ngất, chắc cô ấy nhất định không tin tôi, xem ra
cô ấy hiểu y thuật, chắc muốn xem tôi có thật là nữ hay không, nhưng,
xem mạch cũng có thể phân biệt nam nữ hay sao?
Sắc mặt cô gái càng lúc càng nghiêm trọng.
“Thế nào? Cô vẫn không tin tôi là nữ sao? Cô nhanh đi tìm Nam Cung Vân tới đây đi, anh ấy nhất định sẽ tin tôi.” Tôi kêu lên.
“Ngươi đã ăn phải quả chi hỏa?” Cô ấy đột nhiên hỏi.
Quả chi hỏa? Là gì vậy? Chẳng lẽ là quả màu hồng ở vách núi nọ? Tôi vội gật đầu, “Cho nên cơ thể tôi mới biến thành như này.”
Cô gái im lặng một lát, “Nam Cung đại ca
ta cũng không dễ dàng cho gặp được, việc này thật sự quá ly kỳ, cũng
không tiện để người khác biết được, như vậy đi, ngươi viết một phong
thư, ta sẽ sai người đưa cho Nam Cung đại ca xem, được không?”
Thư? Viết thư? Ngất, tôi không biết viết chữ ở thế giới này mà.
“Tôi không biết viết chữ.”
“Ngươi quả thực không biết viết chữ?” Cô gái giật mình hỏi.
Tôi gật đầu, không biết viết thì là không biết viết, có gì mà giật mình như thế chứ.
“Thì ra ngươi thật sự là trương Tĩnh Chi, Nam Cung đại ca từng nói ngươi không biết viết chữ, lúc đầu ta còn chưa tin.” Cô gái cười, tiếng cười của cô ta làm tôi cảm thấy không bình
thường, một dự cảm xấu tăng lên.
“Thật sự không biết viết chữ là quá đủ
rồi, ta còn nói, nếu thật sự không còn cách khác, ta cũng chỉ còn cách
giết ngươi, tuy rằng Nam Cung đại ca nhất định sẽ trách ta, nhưng mà nếu không biết viết chữ, vậy là quá tốt rồi.”
Cô ta lẩm bẩm nói, làm tôi sợ hãi.
Cô ta lại cười cười, lấy trong túi ra mấy ngân trâm.
“Cô muốn làm gì?” Tôi hoảng sợ hỏi. Theo
bản năng muốn trốn, nhưng tay chân đều đã bị trói, không thể cử động
được, cô ta cũng không trả lời, tiến đến đè đầu của tôi xuống.
“Không!” tôi kêu to, giãy dụa, nhưng tay
cô ta đè rất mạnh, tôi không thể giãy dụa được. Đỉnh đầu đau xót, “Cứu
tôi với” Tôi kêu to, nhưng rồi kinh hãi phát hiện ra không có âm thanh
nào.
“Như vậy là tốt rồi.” Cô ta cất ngân trâm lại, vỗ vỗ tay, cười đứng lên: “Nam Cung đại ca rất hận hoàng thất của
Hung nô, hắn thực sự gặp người nào giết người ấy. Tuy nhiên ngươi cũng
đừng lo, ta sẽ thay ngươi chăm sóc Nam Cung đại ca thật tốt.”
Cô ta cười khẽ rồi bước ra ngoài, ra đến
cửa, như nghĩ ra điều gì, quay đầu lại nhìn tôi, nói: “A, ta còn quên
mất, ta cũng sẽ thay ngươi chăm sóc tốt cho Việt nhi, ngươi yên tâm được không?”
Việt nhi? Việt nhi của ta, như vậy là Việt nhi còn sống?
Tôi vui mừng không kể xiết, ông trời ơi,
ông đối xử với tôi thật tử tế, đem lại Nam Cung Vân và Việt nhi đổi cho
tôi sao! Tôi vui mừng đến phát khóc, tuy rằng không thành tiếng.
Hồ ly tinh! Muốn cướp chồng và con của
tôi sao, nằm mơ đi! Tưởng rằng tôi vừa câm vừa điếc sẽ không có cách nói cho Nam Cung Vân biết tôi là vợ anh ấy sao? Chỉ cần để tôi gặp Nam Cung Vân, tôi nhất định sẽ có thể để Nam Cung Vân biết tôi là người vợ thân
thiết nhất của anh!
Thân phận hiện tại của tôi là Tú Vương
của Hung nô, Nam Cung Vân chắc hận thấu xương người em của thái tử Hung
nô là tôi đây, tuy rằng tôi chỉ là giả, còn vô tộ