
.
Chuỗi hạt màu đỏ này ư? Những người này
còn chưa từng thấy qua, còn tưởng rằng người khác cũng chưa từng thấy,
chẳng qua chỉ là màu đỏ bình thường, thế này mà gọi là hiếm lạ sao?
Tả Thiên Tỉnh ngồi bên cạnh sợ tôi thật sự không biết, lo tôi sẽ ngượng ngùng, nói nhỏ: “Vật ấy gọi là tình đậu.”
Tôi hướng về cô ấy cười cười, rồi nhìn thẳng vào quận chúa ngang ngược nói: “Chẳng qua chỉ là đậu đỏ mà thôi.”
Quận chúa ngang ngược cười to, ngay cả các phi tần cũng che miệng cười.
“Đậu đỏ? Màu đỏ thì kêu là đậu đỏ sao? Ha ha, Tú vương điện hạ quả thật là, rõ ràng vật đó gọi là tình đậu, lại
bị ngươi gọi là đậu đỏ.”
Tôi cười cười, cũng không cãi lại cô ta,
nói rõ ràng: “Đậu đỏ, tên gọi chính là đậu tương tư, tình đậu chẳng qua
chỉ là biệt danh thôi, không ít thơ ca đã từng miêu tả qua.”
“Thơ? Tú vương điện hạ cũng biết viết
thơ?” Quận chúa ngang ngược cười, cô ta biết rõ là tôi không biết chữ,
nên cố ý châm chọc tôi.
“Đậu đỏ sinh ở miền nam,
Xuân đến đâm chồi ra hoa
Màu sắc lộng lẫy lay động lòng người
Người đời gọi là tương tư.”
Lại nhớ đến Vương Phi từng có bài hát tên là “đậu tương tư”, vừa lúc nhìn thấy Tả Thiên Tình cầm cây sáo, “Thiên
Tình tiểu thư, cô có thể cho tôi mượn cây tiêu một chút được không?”
Tả Thiên Tình sửng sốt, đưa cây sáo cho
tôi, mọi người không biết dụng ý của tôi, tôi đưa cây sáo lên miệng,
khóe mắt nhìn thấy sắc mặt Tả Thiên Tình ửng hồng, liền nhớ vừa rồi cô
ấy mới thổi, tôi lại sử dụng chung với cô ấy, quá mức thân mật rồi.
Tuy rằng chưa từng học qua đánh đàn,
nhưng hồi học đại học tôi rất mê thổi sáo, tuy rằng kỹ thuật không được
điêu luyện lắm nhưng thổi bài hát đó cũng không làm khó được tôi.
Làn điệu ân óan triền miên phát ra, trong điện trở nên tĩnh lặng…
Tả Văn Huân muốn tôi dự tiệc trong phủ,
tôi không dám chắc ông ta muốn mượn sức tôi đang là tân hoàng tử được
sủng ái, hay là còn có mục đích khác, ở trong phủ thấy Tả Thiên Tình sắc mặt đỏ bừng xấu hổ, tôi đã hiểu, bất giác cười gượng, không ngờ mình
lại có những cử chỉ hành động vô tình nhưng lại làm loạn xuân tâm của
một cô gái.
Nếu trở thành con rể của Tả Văn Huân,
nhất định tôi sẽ đứng về phe của Tả Văn Huân, lực lượng của tôi sẽ lớn
mạnh hơn nhiều, nhưng khi tôi nhìn thấy ánh mắt ngượng ngùng mà trong
trẻo của Tả Thiên Tình, tôi biết tôi không thể làm hại cô gái trẻ này
được, cô ấy vô tội.
Thánh Đức hoàng đế cũng bắt đầu quan tâm
đến vấn đề cá nhân của tôi, nói tôi đã trưởng thành, nên vì hoàng thất
khai chi tán diệp, hỏi tôi đã để mắt tới nữ nhân nhà ai chưa, tôi cười,
nhớ tới vị quận chúa ngang ngược kia, nếu tôi cưới cô ta, không biết
phản ứng của Hàn Chiêu sẽ như thế nào?
Tháng năm, Thánh Đức hoàng đế hạ chỉ, tứ
hôn cho Tú vương và Hạ Lan quận chúa, đại lão trong triều bắt đầu âm
thầm phỏng đoán thánh ý, đem nữ ngoại tôn được sủng ái nhất của thái hậu gả cho một Tú vương không có quyền lực, tương đương việc thái hậu và
trưởng công chúa đem quyền lực trao cho Tú vương, hoàng đế không lo lắng hay sao?
Thái hậu cùng trưởng công chúa đối với
hôn sự này rất hài lòng, chỉ có quận chúa ngang ngược sau khi biết tin
này liền chạy đến phủ của tôi đại náo một phen, nói tuyệt đối sẽ không
gả cho tôi, tôi chỉ thản nhiên cười, cũng không để ý tới ồn ào của cô
ta, quận chúa ngang ngược sau đó bị trưởng công chúa mang về phủ, tôi
nghe nói sau đó còn bị mẫu thân tát cho mấy cái.
Hàn Chiêu cũng không có phản ứng gì khác, gặp tôi chỉ cười, nhưng nụ cười đó so với khóc còn khó coi hơn, đã lâu
tôi không còn thấy anh ta tiêu sái phong lưu nữa, trong mắt chỉ còn lại
sự đau khổ.
Triều đình vẫn sóng yên biển lặng, nhưng
bên trong lại là sóng gió mãnh liệt, sự tranh giành quyền lực càng thêm
kịch liệt, lão hoàng đế không tỏ thái độ gì, tôi biết ông ta rất muốn
diệt trừ một trong những người con của mình, nhưng tôi không biết đứa
con cần diệt trừ này là Hàn Kinh hay là Hàn Chiêu.
Cuối tháng năm, Thánh Đức hoàng đế đột
nhiên hạ chỉ, muốn tôi mang sứ đoàn đến Chu quốc để nghị hòa, lão hoàng
đế nói hai nước đã giằng co hơn mười năm rồi, cũng nên giảm bớt một
chút.
Tôi cũng không hỏi nhiều, dẫn theo đoàn
sứ giả xuất phát, lúc rời khỏi Phồn Đôi, tôi quay đầu lại nhìn đô thành
phồn hoa đó, lão hoàng đế đã sắp ra tay, nơi này chỉ sợ sắp có một phen
‘huyết vũ tinh phong”, lão hoàng đế muốn tôi rời khỏi đây, là sợ liên
lụy đến tôi sao? Văn phu nhân ở trong lòng lão ta, rốt cuộc chiếm bao
nhiêu? Điều này có thể bảo vệ tôi bình an không?
Bởi vì đây là đoàn sứ giả hòa bình, tôi
cũng không mang theo nhiều nhân mã, toàn bộ người đi theo cũng không quá hai trăm người, cửa ải biên sơn tuy có chút biến động, chắc bọn chúng
không dám đối đầu với đoàn sứ giả của triều đình, cho nên tôi không lo
lắng lắm.
Vào khu vực vùng núi biên giới không bao
lâu, tôi lại phát hiện mình sai lầm, nơi này bọn đạo tặc đã sớm chuẩn bị sẵn, chỉ chờ chúng tôi tiến vào.
Toàn bộ bị bao vây, đạo tặc ngồi trên
lưng ngựa lao tới liều chết, tay cầm kiếm, tựa như cắt mạch cây cỏ, đầu
người lăn lộn, máu bắn như mưa, c