
ngẩng lên nhìn trăng sáng, “Ngươi hiện giờ rất vui sướng đúng không?”
Tôi thản nhiên nói: “Hoàng huynh sao lại hỏi như thế? Tôi…”
“Không cần gọi ta là hoàng huynh!” Hàn Kinh cắt ngang lời tôi, “Ta biết ngươi không phải.”
Tôi quay lại, không để ý tới Hàn Kinh,
hắn lại thì thầm như là nói với tôi, hoặc như nói với chính mình: “Trước kia, muội gạt ta, nói cho ta biết muội sẽ trở về, ta tin muội, không để ý tới ý chỉ của phụ hoàng, chỉ chờ muội, mặc dù biết muội đã trộm đi
bản đồ quân sự của ta, nhưng ta vẫn tin tưởng muội, là muội sẽ không hại ta, muội sẽ trở về bên ta, bởi vi muội nói yêu ta, vì thế ta sẽ tin
muội, thật không ngờ muội lại mang đại quân của Chu quốc đến… ta thất
bại, biết rõ ràng cuộc chiến này sẽ bị thất bại trong tay ta, phụ hoàng
răn dạy ta, trong triều có vô số đại thần muốn phế ta, ta cũng không cảm thấy khó chịu, ta chỉ không hiểu, muội vì sao lại gạt ta, vì sao vừa
nói yêu ta, nhưng mặt khác lại hại ta, làm mẫu hậu quỳ một ngày một đêm ở ngoài điện phụ hoàng… Ta bắt đầu hận muội, muội lại đột nhiên biến mất ở thế giới này, ta khó khăn lắm mới đem muội trở về, thì muội lại nói cho ta biết cái gì muội cũng không nhớ nữa, ta nghĩ, ta không quan tâm muội không nhớ gì cả, ta chỉ hận muội, muốn cho muội sống không bằng chết,
nhưng… Ta vẫn yêu muội, khi muội khóc, mọi oán hận trong bảy năm trời
của ta đều tan biến, ta tự nói với mình, ta không oán muội, muội nhất
định có nỗi khổ trong lòng, muội vẫn yêu ta… Nhưng… Muội vẫn gạt ta…”
Hàn Kinh vẫn nhìn lên mặt trăng, giọng
nói trở nên run run, nói tiếp: “Muội bỏ đi bao lâu, ta chờ muội bấy lâu, đến lúc ta tìm thấy muội, muội lại ở cùng một nam nhân khác, vì hắn,
muội nhìn ta, ánh mắt không chút tình cảm, chỉ có hận, ánh mắt của muội
làm ta thấy sợ hãi, nhưng cũng làm ta càng thêm phẫn nộ… Muội không hề
thương ta… Ta thế mới biết, từ trước tới giờ muội không hề yêu ta, muội
luôn gạt ta…”
Cơ thể của tôi bắt đầu run rẩy, trước mắt thấy mơ hồ.
“Ta từng nghĩ, yêu… sẽ nắm chặt trong tay mình, kết quả chính là, giành lại tình yêu… cũng là làm phá nát nó, ta
đành phải buông tay… Nhưng muội lại xuất hiện ở Phồn Đô…”
“Ta không dám đi xác nhận, ta hy vọng là
muội… Nhưng lại sợ chính là muội, cho nên ta buông tay, ta làm cho mình
buông tay, để muội muốn làm gì thì làm, cho dù muội muốn giết ta, chỉ
cần muội vui, ta cũng không lưu tâm…”
Tôi không muốn nghe tiếp nữa, cuống quýt đứng dậy, lạnh lùng nói: “Anh uống say rồi, tôi không biết anh đang nói gì.”
Nói xong liền hoảng loạn trở về, vì đi quá nhanh, đến cửa đại điện lại va phải một cô gái.
“Xin lỗi!” Tôi hành lễ nói, ngẩng đầu
lên, là Tả Thiên Tình con gái của Tả Văn Huân, cô ấy vội quỳ xuống hoàn
lễ, trên mặt đỏ ửng.
“Ai da, sao sắc mặt Tả đại tiểu thư của
chúng ta lại đỏ như vậy, Xú tiểu tử, ngươi nên bồi lễ đi!” Quận chúa
ngang ngược ở bên cạnh Tả Thiên Tình trêu tức nói, mặt Tả Thiên Tình
càng đỏ, không nói nên lời.
“Lan nhi vô lễ! Sao lại xưng hô với điện
hạ như vậy, còn không ra xin lỗi.” Một phụ nữ xinh đẹp cao quý bước ra,
đúng là Xương Hoa trưởng công chúa, quận chúa ngang ngược lườm tôi một
cái, ngậm chặt miệng, quay lại làm nũng với mẫu thân.
Tôi cười cười, nói: “Cô cô không cần phải giáo huấn Lan nhi muội muội, như vậy mới biết tôi và Lan nhi muội muội
thân hơn so với người khác, Lan nhi muội muội xưng hô với tôi như vậy,
tôi lại thấy rất vui vẻ.”
Quận chúa ngang ngược lại lườm tôi một
cái nữa, hướng về mẫu thân làm mặt xấu, nói: “Người xem xem, hắn thích
con gọi hắn như vậy mà!”
Trưởng công chúa cười nhìn tôi, nói:
“Chúng ta mới từ chỗ Hoàng thượng đến đây, đang muốn đi đến chỗ thái
hậu, điện hạ cùng chúng ta đến đó đi, mẫu hậu muốn gặp điện hạ.”
Tôi cười gượng, đi cùng họ đến chỗ thái hậu cũng tốt, đỡ phải cùng đám đại thần kia uống rượu.
Thái hậu đang cùng phi tần ở hậu cung
uống rượu vui vẻ, tôi và trưởng công chúa đi đến, cùng mọi người hành lễ chào, rồi tôi tìm cho mình một góc ngồi xuống.
Thái hậu cùng các phi tần đang ngắm thọ
lễ được đưa tới, trong đó có một vật phẩm trang sức bằng đậu xuyến màu
đỏ thắm, vài người đang thảo luận gì đó, tôi nhìn lướt qua, thầm bật
cười, còn tưởng rằng vật quý hiếm gì, thì ra cũng là chuỗi hạt đậu đỏ
bình thường mà thôi, người nơi này chưa từng thấy qua, ngược lại rất
ngạc nhiên.
Quận chúa ngang ngược thấy tôi ngồi một
chỗ không nói chuyện cùng mọi người, cố ý khiêu khích nói: “Tú vương
điện hạ sao lại ngồi một mình thế kia? Nếu không thì đến giúp hoàng tổ
mẫu đến xem vật hiếm lạ đó, nếu chưa từng thấy qua thì cũng nên xem để
biết chút ít đúng không?”
Quận chúa ngang ngược vừa nói, mọi người
đều đổ dồn ánh mắt vào tôi, ngay cả thái hậu cũng ngừng lại, nhìn về
phía tôi, tôi thản nhiên cười cười, không nói gì.
Tất cả mọi người đều biết Tú vương là tôi xuất thân từ người dân bình thường, tự nhiên cho là tôi chưa từng thấy
qua vật này, có vẻ mất tự nhiên.
“Hạ Lan quận chúa nói đùa.”
“Vậy ngươi nói vật này do thương nhân tặng hoàng tổ mẫu là vật gì?” Quận chúa ngang ngược không chịu bỏ qua