Luyến Nô

Luyến Nô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322535

Bình chọn: 8.00/10/253 lượt.

nàng mà phát giác ra sự không bình thường mới phải, vậy mà

hắn lại cố ý phớt lờ.

Bên trên, viết một bài thơ — một bài thơ làm cho hắn lo lắng!

‘Thượng tà! Ngã dục dữ quân tương tri……’ Thật ngốc quá! Hắn đã đối xử với nàng

như thế, nàng vẫn còn ngốc nghếch nhớ kỹ ‘dữ quân tương tri’ làm gì! (bài này cũng có chú thích ở các chương trước rồi ^^!)

Ngoài tờ này, còn những tờ khác bên trên rõ rệt viết tên của hắn, từng tờ lại từng tờ…… Chữ không xem là đẹp, nhưng lại nắn nót đủ để làm hắn nhận

ra, nàng đã chăm chỉ tập luyện đến mức nào, viết…… Ngày đó, nàng muốn

đến nói với hắn, nàng đã viết được tên hắn rồi sao?

Nha đầu này! Nàng sẽ không thể ít ngốc nghếch đi một chút sao? Biết rõ hắn

sẽ dè bỉu, sao còn muốn dâng lên chân tình mặc hắn chà đạp như vậy?

Nàng…… Nàng thật sự…… ngu ngốc đến khiến hắn tức giận mà!

Khi đó, hắn từng tức giận mà muốn vò nát nó không chỉ một lần, cho rằng chỉ cần như vậy, thì những chua xót khổ sở vương vấn trong lòng cũng có thể một mạch vò nát theo. Nhưng mà…… Thở dài, hắn cuối cùng vẫn là giữ lại

nó.

Nô Nhi à! Rốt cuộc nàng đang ở đâu?

Bốn tháng, nàng mất hút không tin tức, hắn thậm chí không thể biết được,

lúc này nàng có mạnh khỏe hay không, có — từng nghĩ tới hắn hay không.

Hắn cũng muốn quẳng đi thứ cảm xúc phiền lòng này, nhưng tình cảm không

phải do mình, đến nay, hắn vẫn nhớ kỹ cảm giác chạm vào nàng, phát cuồng nhớ nhung mỗi một tấc hương thơm thấm đậm ngọt ngào của nàng…… Hắn khát vọng nàng! Khát vọng sự vây quanh ấm áp của nàng, ngoại trừ nàng, còn

ai có thể mang đến cho hắn cảm thụ điên cuồng như vậy?

Tiểu nha đầu đáng giận này, làm lòng hắn trở nên rối loạn như vậy, sau đó lại muốn phất ống tay áo rời đi sao?

Đừng hòng! Nàng là nữ nhân của hắn, đời này cũng đừng mong trốn khỏi hắn,

lên thiên đình hay xuống địa ngục, hắn không tìm được nàng thì không bỏ

qua, nhất định!

※※※

“Nô Nhi, muội đi đâu thế?” Tống Hương Li tò mò nhìn Nô Nhi ‘trang phục chỉnh tề’.

“Muội đến Phổ Ninh Tự dâng hương.” Nô Nhi vừa nói, vừa lấy vải mỏng che mặt.

Nàng sẽ không vì dung mạo của bản thân mà tự ti, nhưng thường xuyên rước lấy ánh mắt khác thường của người khác, vả lại còn ác ý đùa giỡn, chuyện

như vậy gặp nhiều rồi, nàng chỉ có thể cố hết khả năng tránh đi tình

huống đó.

“Cầu khẩn mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an sao?” Tống Hương Li trêu ghẹo hỏi.

“Nô Nhi chỉ là một tiểu nữ tử, không có tấm lòng cao cả đó.” Tiếp theo, Nô

Nhi mang ánh mắt cười liếc nhìn Tống Hương Li một cái. “Muội là đi cầu

Bồ Tát phù hộ, để tiểu thư cùng Vương gia sớm thành cây liền cành.”

Khuôn mặt cười của Tống Hương Li hơi méo mó, không cam lòng yếu thế trả lời:

“Muội bớt giả vờ đi. Ta thấy muội là vì ‘người nào đó’ thắp hương bái

Phật, nguyện giảm phúc của mình để đổi lại cho hắn cả đời bình an suôn

sẻ thì có. Hừ! Ta làm sao quan trọng bằng thiếu gia tâm can của muội

được!”

“Tiểu thư!” Nô Nhi lúng tung hô khẽ.

Nếu biết rồi, cần gì phải nói toạc ra chứ? Ở một nơi lặng lẽ cầu phúc cho hắn, đã là điều duy nhất nàng có thể làm được.

“Bỏ đi! Bỏ đi! Ta không nói nữa. Muội mau đi đi! Đi đường cẩn thận.”

“Đa tạ tiểu thư.”

Đi được hai bước, Tống Hương Li bỗng gọi nàng lại, nhìn bụng mang thai hơn năm tháng của nàng, lo lắng nói: “Ta vẫn thấy không ổn, để ta đi cùng

muội tốt hơn.”

“Một lát nữa Vương gia sẽ đến đó nha!” Nô Nhi thong thả nói một câu.

“A?” Quả nhiên, Tống Hương Li chần chờ .

“Thế nào, bây giờ không nỡ bỏ đi nữa rồi sao?”

“Nha đầu xấu xa, muội dám cười nhạo ta à!”

Nô Nhi hiểu ý cười. “Nô Nhi không dám. Tiểu thư vẫn là ở nhà đi, mình muội đi cũng được rồi.”

Loại tâm trạng chờ mong được gặp người trong lòng này, nàng làm sao lại

không hiểu? Nàng thật tình hy vọng tiểu thư cùng Lâm Uy Vương gia có thể có kết quả tốt, đừng giống như nàng……

※※※

Vừa đến Phổ Ninh Tự, Nô Nhi liền phát hiện ra mình đã đến nhầm lúc.

Vào mỗi ngày mười lăm, với Phổ Ninh Tự có tiếng là linh nghiệm này, ngày

thường đã hương khói cường thịnh, hôm nay lại càng biển người đông

nghịt.

Nàng khẽ nhíu đôi mi thanh tú, một lúc không để ý, bị người qua lại vội vã

đụng phải, không giữ được thăng bằng liền bị ngã vào một bờ ngực rộng

lớn ấm áp.

Trong kinh hoảng, Nô Nhi ý thức được đây là bờ ngực của một nam tử.

Bay tay to ấm áp giữ đôi vai gầy lại, ổn định thân thể nàng. “Cẩn thận một chút.”

Trong nháy mắt đụng phải nhau, Khuất Dận Kỳ đã phát hiện ra nàng là một người có thai, chỉ là, nàng lại làm dấy lên cảm xúc khác thường không biết

tên trong hắn.

Tiếng nói trầm thấp trong trẻo, quá mức giống hắn trong mộng lúc đêm khuya,

quanh quẩn trong tâm trí nàng…… đến cả bờ ngực dày rộng này, cũng là

quen thuộc như vậy…… Trời ạ! Nàng thế mà lại thời khắc nào cũng có thể

nhớ tới hắn!

“Xin lỗi.” Nô Nhi vội vàng nói xong, liền bước nhanh rời khỏi, tâm loạn đến thậm chí chưa từng liếc nhìn hắn một cái.

Nhìn hai tay trống rỗng, ấn đường Khuất Dận Kỳ nhăn lại, như có chút đăm chiêu nhìn bóng hình gầy gò yểu điệu đã đi xa kia.

Vô cùng giống như đã từng quen biết… xúc cảm tâm linh rung động dưới tay,

thân


Duck hunt