Old school Swatch Watches
Luyến Nô

Luyến Nô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322293

Bình chọn: 8.5.00/10/229 lượt.

tỏ ra mất hồn mất vía, nàng vẫn tự nhủ với mình là đừng để ý, nhưng mà…… “Nô Nhi suy

nghĩ lời nói của Lâm Uy Vương gia mấy hôm trước.” Nô Nhi thật thà đáp.

Nàng sẽ không giấu diếm tiểu thư chuyện gì, không chỉ vì tiểu thư là ân nhân cứu mạng của nàng, mà còn vì tiểu thư đã cho nàng sự quan tâm thật lòng đầu tiên trong đời.

Sau khi rời khỏi Khuất Dận Kỳ, nàng mờ mịt không biết đi đường nào, không

một xu dính túi, lại họa vô đơn chí, bị một đám du côn ác ý đùa giỡn,

nên sau khi nàng vì kháng cự mà hao hết tất cả sức lực, lúc đang lẩn

trốn khỏi móng vuốt sói, người cũng mang vết thương, thể lực không chống chọi được nữa đã hôn mê bất tỉnh.

May mắn vừa lúc tiểu thư đi ngang qua kịp thời cứu nàng, nếu không, dù nàng có chết ở nơi đó cũng không có người nào liếc mắt nhìn một cái.

Phần ân tình này, khiến nàng cam tâm làm tỳ làm nô, cả đời hầu hạ tiểu thư – mặc dù tiểu thư vẫn luôn nhấn mạnh bảo xem nàng là muội tử.

“Ta biết mà.” Tống Hương Li bực mình hừ hừ mà nói.

“Biết gì ạ?” Nô Nhi khó hiểu hỏi lại.

“Tên kia không có ý tốt gì đâu!” Nàng không chút nghĩ ngợi mắng.

Đáng giận! Tên quỷ háo sắc Chu Huyền Lệ kia rốt cuộc đã nói gì với Nô Nhi

rồi! Nói lời ngon tiếng ngọt đến ngay cả Nô Nhi đã nhiều lần trải qua

tang thương cũng không chống đỡ nổi.

“Sao vậy được chứ? Muội cảm thấy Lâm Uy Vương gia rất tốt.”

“Muội không cần nói tốt cho hắn trước mặt ta, tên đó nói nhân cách không có

nhân cách, người ta phong lưu còn hắn hạ lưu, cứ thấy hoa là hái, giống

như một ngày không dính đến nữ nhân sẽ chết ngay vậy, muội thử nói đi,

người như thế làm sao mà tốt được?”

Nô Nhi hơi kinh ngạc há mồm nhìn nàng, lúc lâu sau mới khẽ cười thành tiếng. “Tiểu thư đang ghen sao?”

“Ta…… ghen?” Tống Hương Li thiếu chút nữa đã bị nước miếng của mình sặc chết, “Miệng tên kia luôn nói linh tinh, muội cũng muốn học theo hắn có phải

không?”

Nô Nhi không nhịn được lắc đầu. Tiểu thư chính là sĩ diện chết đi được.

Nàng thở dài. “Đừng hiểu lầm người ta mà, Lâm Uy Vương gia đối với người là

toàn tâm toàn ý, muội lại không có dung mạo xinh đẹp như tiểu thư, ngài

ấy làm sao coi trọng muội được chứ!”

“Sao lại tự xem nhẹ mình nữa rồi? Ta thấy muội rất tốt, tất cả những tên không biết quý trọng muội đều là kẻ ngốc!”

“Thật sao?” Nô Nhi cười khổ. “Nếu thật sự là vậy, thì vì sao thiếu gia lại chán ghét mà vứt bỏ muội?”

“Kêu những tên nam nhân thối nát đó đi chết hết đi!” Sự tức giận của Tống Hương Li là nhằm vào Chu Huyền Lệ và Khuất Dận Kỳ.

Xem ra bình dấm chua của tiểu thư không chỉ lớn, mà còn đáng sợ nữa.

“Tiểu thư, muội cùng Lâm Uy Vương gia thật sự không có gì đâu, ngài ấy chỉ là chuyển lời cho muội rằng thiếu gia đang tìm muội mà thôi.”

“Làm sao có thể? Tên bạc tình lang phải nên xuống địa ngục kia cũng sẽ có lúc lương tâm trỗi dậy ư?”

“Muội cũng không biết nữa.” Nô Nhi ưu sầu thở dài.

Tống Hương Li vừa nghe, vẻ mặt cũng nghiêm túc lên. “Vậy muội định làm thê nào?”

“Muội sẽ không gặp lại hắn nữa.”

“Ta tán thành.” Tống Hương Li phụ họa. Nếu lại để cho Nô Nhi trở lại bên

cạnh tên động vật máu lạnh không tim không phổi kia, không biết hắn còn

tra tấn muội ấy như thế nào!

Nhớ lại lúc trước khi cứu Nô Nhi trở về, muội ấy mang một bộ dáng mất hết

sức sống lại làm cho Tống Hương Li muốn hung hăng băm tên đầu sỏ đã tổn

thương Nô Nhi thiện lương hiểu lòng người thành như vậy.

May mà — Tầm mắt của nàng, dời về phía bụng hơi nhô lên của Nô Nhi.

May mà có đứa bé này, nó đã khiến cho Nô Nhi có dũng khí tiếp tục sống,

thấy nàng ấy nghiêm túc đối đãi với tất cả những gì Khuất Dận Kỳ ban

tặng cho mình như vậy, Tống Hương Li vô cùng xúc động.

Nói cho cùng, Nô Nhi vẫn là đang vì thiếu gia của muội ấy mà sống, Tống Hương Li chưa từng gặp qua nữ hài ngốc nghếch như vậy.

Cảnh trong mơ dần tối lại không thể giữ được, Khuất Dận Kỳ đột nhiên mở mắt!

Vắng lặng trống trải, vẫn gắt gao vây chặt lấy hắn như trước.

Theo bản năng, hắn lấy tay sờ chỗ trống bên cạnh.

Vẫn chỉ có một mình hắn sao? Hắn tràn ra nụ cười khổ sở.

Phải rồi! Sao lại quên mất chứ? Nữ tử dùng tình cảm dịu dàng thuần khiết,

chân thành tha thiết không hối hận đợi hắn, đã sớm đi xa rồi — không thể ở lại trên giường không có nàng nữa, Khuất Dận Kỳ choàng áo đứng dậy,

nhìn màn đêm ngoài cửa sổ vẫn u tối.

Vì sao phải tới khi mất đi, mới biết quý trọng?

Đã từng, hắn ác độc, tùy tiện chà đạp chân tình của nàng, luôn cho rằng

bất kỳ ai cũng không ảnh hưởng đến hắn được, cũng cho rằng hắn có thể

không quan tâm đến cái gì cả. Nữ tử vì hắn mà mê muội đến chết, nàng

không phải là đầu tiên, cho nên dù biết rõ nàng si mê tuyệt đối, yêu hắn khắc cốt ghi tâm như vậy, hắn cũng không xem ra gì.

Mãi cho đến khi…… đúng vậy, mãi cho đến khi hắn ý thức được, hắn đã thật sự mất đi nàng, lòng hoảng hốt, nhưng lại mờ mịt đến không biết làm thế

nào.

Ánh mắt sâu thẳm, lại một lần nữa liếc về trang giấy được chặn lại trên mặt bàn, năm ngón tay cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp vuốt ve nét chữ bên trên.

Đây là thứ ngày đó nàng để lại, đáng lẽ khi đó, hắn nên từ dáng vẻ khác

thường của