Pair of Vintage Old School Fru
Luyến Nô

Luyến Nô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322350

Bình chọn: 7.5.00/10/235 lượt.

ng thật sự không biết mình có bị chết trong những hành động lạnh lùng tàn khốc hết lần này đến lần khác của hắn hay không nữa.

Lựa chọn thống khổ nhất của đời người, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.

Lau khô giọt lệ cuối cùng, nàng, cuối cùng cũng không còn nước mắt để rơi nữa.

Nhặt một chiếc lá khô ố vàng lên, nhìn nó bay khỏi lòng bàn tay, rong chơi

bay lượn trong trời đất, giống như trái tim thê lương lênh đênh của nàng vậy……

※※※

Nhìn nữ tử trong lòng dùng tất cả kỹ thuật quyến rũ để mê hoặc hắn, Khuất

Dận Kỳ lại giống như đã mất cảm giác, không hề cảm thấy gì, tất cả đầu

óc đều là khuôn mặt tuy không hoàn mỹ lắm, nhưng lại linh hoạt tao nhã

kia…… Suốt bảy ngày không thấy nàng, nàng vẫn đang giận dỗi sao?

Đây là thủ đoạn nữ nhân thường dùng nhất, không cần phải để ý. Hắn luôn thuyết phục bản thân như vậy.

Nhưng hắn cũng biết, Nô Nhi không phải một người sẽ dùng thủ đoạn, dù cho hắn có dùng nhiều lời nói và hành động tàn khốc với nàng, thì cho tới bây

giờ nàng vẫn chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng, nếu không phải quá mức tuyệt

vọng, thì sao có thể không quan tâm đến hắn nữa như vậy?

Hắn thật sự đã tổn thương thấu tim nàng rồi sao?

Đây vốn là mục đích của hắn, nhưng khi thật sự đạt được, thì người mong nhớ bận tâm, buông cũng không buông được lại trở thành hắn.

Cảm xúc như vậy rất hoang đường, hắn luôn không muốn để ý tới, cũng vẫn cố

gắng dùng nữ nhân khác để thay thế mê loạn trong lòng, nhưng mà một ngày lại một ngày trôi qua, hắn còn muốn dối gạt mình đến bao giờ nữa?

Hắn, vẫn chỉ có cảm giác đối với nàng, ngọn lửa ngủ yên trong cơ thể, chỉ có nàng mới có thể châm lên, cũng chỉ có nàng mới có thể thỏa mãn hắn, mỗi một nhịp hít thở, mỗi một tấc suy nghĩ của hắn, toàn bộ đều reo hò nhớ

nhung ôn hương mềm mại trong trí nhớ, những nữ nhân khác, chỉ có thể

khiến hắn chai sạn.

Hắn vẫn muốn tiếp tục sống như vậy sao?

Thôi vậy, hắn chấp nhận. Nếu vẫn khát vọng đối với nàng, thì cần gì cứ phải làm khó chính mình?

Phiền chán đẩy nữ nhân dính trên người hắn ra, Khuất Dận Kỳ sửa sang y phục, xoay người xuống giường.

“Cút ra đi!” Không có một câu giải thích dư thừa, hắn lạnh lùng ra lệnh, nữ

tử trên giường thấy sắc mặt hắn cũng không dễ nhìn, không dám nhiều lời

câu nào.

Khuất Dận Kỳ mở cửa phòng ra, liền sai người đi gọi Nô Nhi đến, sau đó mới trở lại trong phòng chờ đợi.

Tiểu nữ nhân này, rốt cuộc là có bao nhiêu ma lực vậy? Hắn thất bại thở dài thành tiếng.

Đây là lần đầu tiên hắn đầu hàng trước nữ nhân.

Nhưng mà, hắn đợi rất lâu, vẫn không thấy bóng dáng mềm mại điềm tĩnh kia.

Hắn rót chén nước khẽ uống, một bên suy ngẫm có phải đã xảy ra chuyện gì hay không.

“Thiếu gia, mấy ngày trước Nô Nhi đã rời khỏi phủ rồi.” Câu trả lời của người

hầu xuyên qua đầu óc Khuất Dận Kỳ, trong nháy mắt, đầu óc của hắn trống

rỗng.

Chén trong tay nhẹ nhàng rơi xuống , tiếng vỡ vụn thanh thúy từ trong yên tĩnh vang lên –

Bốn tháng sau.

Ánh chiều tà giăng khắp phía chân trời, mềm mại vương trên tầng mây, lại có một dạng thú vị khác.

Cả người Nô Nhi được vầng sáng ấm áp vây xung quanh, ánh mắt sâu lắng nhìn về phương xa, dừng ở một không gian hư vô ai cũng không tới được.

Hắn — có khỏe không?

Bất cứ lúc nào nàng cũng luôn nhớ thương hắn, không một khắc nào là quên.

Thật ngốc, nàng cũng biết vậy. Chỉ là, lòng bận tâm đến hắn, xua thế nào

cũng không đi, chém cũng không đứt. Nàng muốn hắn sống tốt, như vậy, ở

phương xa nàng mới có thể an tâm.

Vì thế nàng đã rất thành kính cầu phúc cho hắn, chỉ mong hắn tươi cười

nhiều hơn một chút, sầu bi ít đi một chút, ấn đường đừng luôn nhăn lại,

đừng luôn không cho bất kỳ ai tới gần trái tim của hắn…… Nàng hiểu được

hắn thực chất không vui vẻ gì. Mãi sau, nàng mới nhìn thấu tâm hồn của

hắn, đó là một trái tim bao quanh bởi cô quạnh, dùng từng tầng lạnh giá

để ngụy trang cho mình, do vậy nàng không hận hắn, cũng chưa từng nghĩ

tới muốn hận hắn.

Lâm Uy Vương gia nói, hắn đang tìm nàng, hơn nữa tìm rất cực khổ.

Lời nói này, làm cho cõi lòng rất vất vả mới bình ổn được như mặt hồ của nàng, lại một lần nữa nổi lên một chút gợn sóng.

Nàng thật không hiểu, là hắn không cần nàng mà! Vậy, hắn còn tìm nàng làm

cái gì? Nàng cho rằng, có nàng hay không, với hắn mà nói cũng không hề

khác nhau, không phải vậy sao?

Lắc đầu, Nô Nhi cố gắng ngừng suy nghĩ lung tung.

Bây giờ, những đáp án đó đối với nàng còn có giá trị gì nữa? Những chuyện

đó đã sớm là quá khứ, không phải nàng đã thuyết phục chính mình, để mọi

chuyện trở thành hồi ức rồi sao? Chẳng lẽ, còn muốn tự mình đa tình thêm lần nữa, khiến chính mình rơi lại vào vực sâu thống khổ buồn đau nữa

sao?

Không nên nghĩa đến hắn nữa! Nàng thì thào tự nhủ.

“Nô Nhi –” Tiếng kêu khẽ từ bên người truyền đến.

Thoáng cái đã từ trong suy nghĩ mê ly trở lại hiện thực, Nô Nhi có chút hoảng

hốt nâng mắt, sững sờ hồi lâu, mới nghĩ phải đáp lại. “Tiểu thư.”

“Nghĩ gì vậy?” Tống Hương Li thật sự rất không muốn hỏi, nhưng lại không khống chế được chính mình.

Từ mấy ngày trước, sau khi Chu Huyền Lệ tới đây, Nô Nhi liền