
thể mềm mại trùng khớp, cùng với hương thơm không thể nhận lầm
kia…… Trên đời này, ngoại trừ ‘nàng’ ra, còn có người thứ hai sao?
Người ngạo mạn như hắn, luôn luôn không tin vào thần linh, hôm nay thấy ngôi
miếu thờ này hương khói cường thịnh, mới ôm tâm tính định thử vào một
lần, không biết Phổ Ninh Tự cực kỳ linh nghiệm trong lời đồn, có thể
giúp hắn tìm được tiểu nữ nhân hắn ngày đêm điên cuồng nhung nhớ hay
không.
Không ngờ rằng…… Bồ Tát thực sự linh nghiệm như vậy? Hắn ngay cả một nén hương vẫn còn chưa thắp đấy! [NV: chùa này linh quá, có thật chắc ta cũng bay tới ='>'>'>
Nhếch lên nụ cười tà, Khuất Dận Kỳ cất bước đuổi theo.
Lòng tràn đầy thành kính đem sinh lễ cùng hoa quả đặt từng thứ lên bàn, Nô
Nhi châm ba nén hương, quỳ xuống trước bệ thờ, nhắm mắt lại, dùng dáng
vẻ cực kỳ chú tâm cung kính, chân thành cầu nguyện.
Đáng khen tiểu nữ nhân có tấm lòng.
Khuất Dận Kỳ mang ý cười, càng thêm hứng thú quan sát nàng.
Mặc dù không nhìn thấy mặt của nàng, nhưng vẫn có thể tưởng tượng, đó tuyệt đối là khuôn mặt nghiêm túc thành kính không thể xâm phạm. Hắn ngạo mạn đến thậm chí không để thần linh vào trong mắt, nhưng còn nàng lại biểu
hiện giống như khắp thiên hạ không có việc nào quan trọng hơn, phảng
phất như chỉ cần nàng toàn tâm toàn ý khẩn cầu, thần linh sẽ phù hộ cho
mong muốn của nàng…… trong trí nhớ của hắn, chỉ có một nữ tử ngớ ngẩn
khiến người ta quý mến như vậy.
Khuất Dận Kỳ không tiếng động dời bước đi đến, đôi tròng đen chợt xẹt qua một tia không có ý tốt. Hắn cũng quỳ xuống trước phật, hơn nữa còn quỳ sát
vào nàng, rất gần, còn khéo léo không tiếp xúc tứ chi một chút nào.
Nô Nhi hoàn toàn không biết, vẫn toàn tâm toàn ý thay người trong lòng
tưởng rằng đã xa tận cuối trời kia mà cầu nguyện, mong hắn không họa
không tai, bình an thuận lợi tới đầu bạc.
Bái lạy thêm ba cái, nàng mới mở mắt ra, đứng dậy muốn cắm hương lên, bỗng
nhiên cảm thấy một góc váy không biết bị cái gì vướng vào, nàng cúi đầu
nhìn xem nguyên nhân, mới phát hiện, thì ra làn váy của nàng bị một nam
tử đè ở dưới gối.
Hơi lúng túng đỏ mặt, nàng khẽ gọi: “Công tử –”
Khuất Dận Kỳ cũng không chút nào để ý đến nàng, bày ra một thái độ so với
nàng còn ‘chú tâm’ hơn, toàn tâm toàn ý ‘cầu khẩn thần linh’.
Nô Nhi không còn cách nào, đành phải tăng thêm âm lượng gọi lần nữa: “Công tử!”
“Bồ Tát ơi Bồ Tát! Tín đồ Khuất Dận Kỳ, năm nay ba mươi mốt tuổi, gia đại nghiệp đại (nhà lớn sự nghiệp lớn), tài cán bất phàm, bộ dạng lại tuấn mỹ hơn người, vượt cả Phan An, vô cùng xuất sắc, quả thực chính là nhân trung long phượng (rồng phượng trong loài người) trăm năm khó gặp, bao nhiêu khuê nữ chen lấn vỡ đầu muốn gả cho con……” [NV: *ôm bụng cười lăn lộn*, anh ấy tự tin quá, không biết nói gì hơn ='>'>'>
Ở đâu lại có người không biết xấu hổ như vậy?
Nhưng, đó cũng không phải nguyên nhân khiến Nô Nhi chú ý, mà là – ba chữ
‘Khuất Dận Kỳ’, tựa như một tiếng sét cực lớn đánh vào trong đầu, nàng
khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lại!
Trời ạ! Là hắn, thật sự là hắn! Khuôn mặt xuất chúng tuấn tú tuyệt trần kia, sớm đã khắc sâu trong tim Nô Nhi, nàng đến chết cũng không quên được!
Ngay lúc nàng bị việc ngoài ý muốn xảy ra bất ngờ này làm chấn động đến quên cả hít thở, thì âm thanh nhẹ nhàng vẫn như cũ không gián đoạn thổi qua
bên tai — “Thế nhưng con rất rối rắm! Người hoàn mỹ giống như con đây,
đương nhiên muốn tìm một nữ nhân cũng bất phàm tương tự, nhưng vấn đề
là, trong thiên hạ, có người nữ nhân nào xứng đôi được với con đây? Có
phải rất hao tâm tổn trí hay không? Ài! Thì ra làm một người quá xuất
sắc cũng là một chuyện phiền toái.” Thở dài một cái, hắn lại tiếp tục
nói: “Có điều nói đi phải nói lại, nếu ngay cả anh tài ngất trời như con đây cũng không lấy được thê tử, vậy không phải rất không có thiên lý
sao? Bồ Tát ơi Bồ Tát! Không phải ngài có thể giải được tất cả những
nghi vấn phức tạp sao? Xin hãy đưa một giai nhân thông minh trí tuệ đến
cho con có được không? Không nói lời nào sao? Vậy con xem như ngài đã
bằng lòng rồi nha! Vô cùng cảm kích! Vô cùng cảm kích!”
Hắn làm gì vậy, ngay cả trước mặt Bồ Tát cũng dám nói năng xằng xiên, không sợ mạo phạm thần linh ư.
Nô Nhi càng nghe, đôi mày nhỏ xinh đẹp càng nhíu chặt.
“Thiếu — Công tử!” Nàng thở dài, kêu to gấp đôi, sợ bị hắn nhận ra được, giọng nói còn cố ý đè thấp một chút.
Khuất Dận Kỳ như là ‘đột nhiên’ phát hiện ra sự tồn tại của nàng, vẻ mặt bất ngờ hỏi: “Hả? Cô nương đang nói chuyện với ta sao?”
“Phải. Ta là –”
“Cô nương không cần câu dẫn ta, ta là một chính nhân quân tử đấy.” Hắn nói đến chính khí lẫm liệt.
“Tôi — câu dẫn công tử?” Nô Nhi mang vẻ mặt kinh ngạc.
“Bằng không sao cô nương lại dựa sát vào ta như vậy?”
Nói bậy, nàng nào có! Rõ ràng là tự hắn dựa sát vào, sao hắn có thể vừa ăn cướp vừa la làng như thế chứ?
“Được! Được! Được! Xem như lỗi của tôi, phiền công tử –”
“Vậy cô nương phải xin lỗi.”
Còn…… xin lỗi nữa sao?
Cái này thật sự hơi quá đáng rồi nha!
Nô Nhi bất đắc dĩ hít một hơi thật dài — “Được, tôi xin lỗi, mong công tử
đừng so đo