
ớc đến gần nàng — “Không được!” Nô Nhi sợ hãi kêu lên một tiếng, lập
tức nhảy ra.
“Nàng cẩn thận một chút!” Hắn buột miệng thốt lên, đưa tay ôm lấy nàng.
Nàng không muốn sống nữa ư! Đang mang thai trong người mà còn dám nông nổi như vậy.
Nô Nhi kinh ngạc nhìn hắn.
Là nhìn lầm ư? Sao nàng lại cảm thấy — hắn dường như rất khẩn trương vậy? Đó có được xem là quan tâm không?
Giờ khắc này, nàng đột nhiên có cảm giác rất kỳ quái, không phải là hắn đã sớm nhận ra nàng rồi đó chứ?
Ngay lập tức, Nô Nhi lại lắc đầu mắng chính mình ngu ngốc. Trên mặt nàng có che khăn, làm sao hắn có thể nhận ra được?
Đẩy hắn ra, nàng liên tục lùi vài bước, cách ra một cự li an toàn, làm cho đầu óc mình có thể giữ tỉnh táo một chút.
Khuất Dận Kỳ cũng không ngăn cản hành động của nàng, nhưng con ngươi đen của
hắn lại không hề chớp mắt mà nhìn nàng, sau đó nói ra lời làm người ta
kinh ngạc — “Ta đã quyết định rồi, ta muốn lấy nàng!”
Hắn lớn tiếng tuyên bố, lại làm Nô Nhi sợ tới mức ngây ngốc.
Hắn, hắn, hắn…… điều này sao có thể! Khuất Dận Kỳ là một người khinh bỉ hôn
nhân nhất, cho dù là trêu đùa, cũng sẽ không nói lời ấy ra khỏi miệng.
Nô Nhi đã sắp không phân biệt rõ được người bị bấn loạn tinh thần là hắn hay là nàng nữa rồi.
“Tôi – không xinh đẹp đâu.” Nàng cúi đầu nói.
Trước kia, hắn luôn thích trêu đùa gọi nàng là ‘Nô Nhi xấu xí’ còn gì. Nếu
như hắn biết, nàng trước mắt, là nữ nhân mà hắn từng vứt bỏ như đôi giày cũ không còn tác dụng, không thèm nhìn đến một cái thì không biết sẽ có phản ứng thế nào?
“Không sao cả.” Hắn thản nhiên nói.
Đúng vậy! Hắn đương nhiên là không sao cả, chỉ cần mùi vị nếm lên đủ mất hồn là được rồi, không phải sao?
Nô Nhi đau buồn nghĩ, vẫn chưa quên mỗi một câu nói tàn khốc đến nhỏ máu của hắn.
“Tôi — có thai trong người, công tử không thấy sao?”
Trong phút chốc ánh mắt Khuất Dận Kỳ nhìn đến bụng hơi nhô lên của nàng, một
tia sáng phức tạp khác thường xẹt qua trong con ngươi, nhưng lại chợt
biến mất. “Vậy thì thế nào? Ta cũng không để ý.”
Câu trả lời như vậy, làm nàng ngạc nhiên.
“Nhưng tôi đã có người trong lòng rồi, tôi chỉ yêu mình người đó, không ai có
thể thay thế được.” Không trông cậy vào hắn có thể nghe hiểu, nhưng dù
thế nào…… Nàng chính là một người ngốc, chỉ cần có thể sử dụng cách thức của mình để nói ra hết tình ý, liền thấy vô cùng thỏa mãn, ít nhất, thế này sẽ không cần phải đối mặt với sự tàn nhẫn trào phúng cùng xem
thường của hắn.
“Thật không? Nàng yêu hắn –” Khuất Dận Kỳ như suy ngẫm mà nói nhỏ, chăm chú nhìn nàng.
“Đến nay vẫn thế chứ?”
Đó là loại ánh mắt gì vậy? Trong mắt của hắn chứa đầy cảm xúc mà nàng không thể đọc ra, Nô Nhi vô cơ chấn động tinh thần!
Vì sao nàng lại cảm thấy, giống như từ đầu hắn đã nhìn thấu nàng rồi vậy?
Ánh mắt sâu tối như thế…… đến cùng là đang biểu đạt cái gì?
Nếu đầu óc tiếp tục mê muội nữa nàng sợ sẽ suy nghĩ sâu xa hơn, cũng không
dám chạm đến đáp án mình nghĩ, nên ý muốn duy nhất trong đầu, chính là
mau chóng thoát khỏi — Khuất Dận Kỳ cũng không tiếp tục dây dưa nữa, yên lặng nhìn theo bóng dáng nàng đi xa, mặc cho nàng tìm về không gian để
nghỉ tạm.
Nhưng, đó chỉ là tạm thời. Chỉ có trong lòng hắn, mới là nơi dừng chân cuối
cùng của nàng, hắn sẽ khiến nàng trở lại bên cạnh hắn lần nữa.
Kiếp này, nàng cũng không thể trốn khỏi.
※※※
Màn đêm buông xuống bao phủ khắp nơi, mọi âm thanh đã không còn, lòng Nô Nhi lại khó mà bình tĩnh.
Nhớ lại từng việc lúc ban ngày, nỗi lòng kích động chạy chồm, gợi lên vui
buồn máu và nước mắt mà nàng vẫn cật lực che giấu cho tới nay.
Nàng không phải người kiên cường, trái lại, nàng còn có một trái tim vừa
chạm vào liền vỡ vụn. Lúc trước rời khỏi hắn, nàng đã dùng hết hơi sức
cả đời mới có thể làm được, tại khoảnh khắc đó, linh hồn như đã chết đi
một lần.
Nàng thậm chí không thể nhớ lại, đoạn ngày kia, nàng rốt cuộc là đã trải qua như thế nào. Cả ngày đều cảm thấy trống rỗng phù phiếm, giống như du
hồn, nghĩ đến, nhớ nhung, chỉ toàn là mỗi một ngày hắn cùng nàng chung
sống, có cười vui, có ngọt ngào, có chua xót, cũng có đau khổ đến tận
xương tủy…… Thật không biết vị, ngủ không ngon giấc, suốt ngày suốt đêm, thậm chí ở trong mơ, cũng đầy ắp hình ảnh của hắn, tiếng nói trầm thấp
say mê của hắn, nàng suýt chút nữa còn cho rằng, nàng sẽ vì tưởng nhớ
cùng bi thương quá độ mà chết đi.
Ngay vào lúc đó, nàng biết được mình có thai.
Phảng phất như một luồng lực sinh mệnh hoàn toàn mới rót vào trong cơ thể,
nàng có phương hướng để sống tiếp, đôi mắt trống rỗng, lại lần nữa hội
tụ ánh sáng.
Đây là đứa con của nàng, cũng là của hắn.
Hà! Kinh ngạc vui mừng ngoài dự đoán. Trong bụng nàng đang mang cốt nhục
của hắn! Có lẽ, ‘nó’ khi lớn lên sẽ rất giống, rất giống hắn nha!
Như là có được vật báu tối cao, Nô Nhi vạn phần quý trọng với mọi thứ mà
hắn đã ban cho nàng, cũng bởi vì vậy, nàng đã gắng gượng đối mặt.
Vốn tưởng rằng, đời này nàng sẽ là như vậy, lại không ngờ, lúc còn sống, nàng còn có thể gặp lại hắn một lần.
Hôm nay vừa gặp, khiến cho nhớ nhung điên cuồng, lại như c