XtGem Forum catalog
Luyến Nô

Luyến Nô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322361

Bình chọn: 7.5.00/10/236 lượt.

nàng đứng ở bên ngoài từ đầu rồi đúng chứ? Nhưng vẫn có thể thờ ơ cùng nữ nhân khác làm loại chuyện này…… phải không? Nếu không

phải tuyệt tình như vậy thì hắn sẽ không phải là Khuất Dận Kỳ.

Nô Nhi cười chua xót.

Lúc này, ý nghĩ duy nhất của nàng, là vẫn dành tình cảm cả đời cho hắn……

Đẩy cửa phòng ra, vừa vặn trông thấy hắn xuống giường mặc quần áo, mà nữ tử trần như nhộng trên giường, vẫn nằm im với dáng vẻ quyến rũ, không

chút quan tâm.

Máu, một giọt lại một giọt từ trong ngực chảy xuôi, lòng, cũng đông lại từng tấc một.

“Lại đây giúp ta thay y phục.” Hắn hờ hững hạ lệnh.

Nhưng mà, nàng cũng không giống như trước kia, ngoan ngoãn nghe lời.

Lẳng lặng, nàng đi lên phía trước, đôi mắt sáng vô cùng trong trẻo yên lặng

nhìn lại hắn. “Có phải tổn thương tôi thật sự có thể làm người thoải mái hay không?”

Khuất Dận Kỳ ngạc nhiên.

Nàng chưa bao giờ chất vấn hắn điều gì, hắn vẫn luôn cho rằng, nàng là một nữ nhân còn dịu dàng hơn cả nước.

“Vậy thì thế nào? Nếu không phải nữ nhân các ngươi tự mình cam chịu bị coi thường, ta sẽ tổn thương được các ngươi ư?”

Sao lại có người như vậy chứ? Đả thương người bừa bãi, lại còn chê bai sự không oán không hối của người ta.

Giờ khắc này, nàng đã thật sự tỉnh ngộ.

Trả giá tất cả không giữ lại gì, chỉ đổi lấy chán ghét cùng xem thường của

hắn, nàng tội gì phải vậy? Nếu còn tiếp tục u mê không tỉnh ngộ nữa,

thật sự sẽ chết không nơi chôn thân mất!

“Tôi hiểu rồi.” Nàng phản ứng bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng, không khóc,

không kêu, cũng không ầm ĩ, bi thương tột cùng khiến trái tim chết đi,

chính là dạng này sao?

Nàng như vậy, làm Khuất Dận Kỳ vô cớ bất an.

“Có thể cầu người một chuyện cuối cùng được không?” Nàng hỏi rất nhỏ, rất

mềm mỏng, đôi mắt vô cùng sáng chói, so với bất cứ gì cũng đều đẹp đến

đoạt hồn người.

Khuất Dận Kỳ mím môi không đáp.

Nàng sẽ nói cái gì, hắn đại khái đã biết, hắn không cho rằng hắn cần thiết phải đáp ứng nàng cái gì.

Nô Nhi cũng không để ý đến sự trầm mặc của hắn, gần như tự mình nói: “Bài

thơ Nô Nhi xấu xí kia…… có thể đọc hết nó không? Chỉ một lần thôi, vì

tôi mà đọc.”

Hắn nhíu mày, nhất thời không thể tin.

Đây chính là yêu cầu duy nhất của nàng sao? Nàng rốt cuộc nghĩ cái gì vậy?

Nhưng mà, hắn cũng không tỏ ý gì, thu hồi mê mẩn trong nháy mắt, nhẹ nhàng

đọc: “Nhi kim thức tẫn sầu tư vị, dục thuyết hoàn hưu, dục thuyết hoàn

hưu, khước đạo thiên lương hảo cá thu.” (các t/yêu xem lại đoạn dịch thơ ở chương 3 nhé ^^!)

Nhi kim thức tẫn sầu tư vị…… Nô Nhi khẽ lặp lại trong lòng, lúc này, nàng

không khỏi nghĩ, không phải ngay từ đầu hắn đã có ý tổn thương nàng rồi

đấy chứ? Cho nên, mới có dụng ý khác mà ngâm khuyết bài ‘Nô Nhi xấu xí’

này ?

Gật đầu, nàng yếu ớt ưu sầu nở nụ cười. “Cảm ơn người.”

Cảm ơn hắn? Hắn không hiểu, nàng đã dùng tâm trạng gì, để nói những lời

này? Hắn cho rằng, nàng phải chỉ lên trời chửi rủa, hận chỉ muốn hắn

chết mới đúng.

Nàng không nói thêm gì nữa, giống như khi đến, nhẹ nhàng thoái lui, gió nhè

nhẹ thổi bay ống tay áo, trong một khoảnh khắc, hắn dâng lên ảo giác

hoảng hốt, phảng phất như nàng sẽ hòa vào trong làn gió nhẹ, bay đi thật xa – cảm giác không chạm được đến nàng nữa, làm Khuất Dận Kỳ vô cớ cảm

thấy hoảng sợ, thiếu chút nữa đã xông lên phía trước, giữ nàng lại,

không cho nàng bất cứ cơ hội trốn tránh nào…… Nhưng mà, hắn lại không

làm như vậy.

Nâng tay lên, rồi lại chán nản buông xuống ở không trung, Khuất Dận Kỳ nhìn

theo Nô Nhi lẳng lặng đi xa, một bước lại một bước, ở giữa cả hai như có hàng rào vô hình, cho đến lúc không chạm được đến nàng nữa –

※※※

Thiếu niên bất thức sầu tư vị, ái thượng tầng lâu, ái thượng tầng lâu, vi phú tân từ cường thuyết sầu.

Nhi kim thức tẫn sầu tư vị, dục thuyết hoàn hưu, dục thuyết hoàn hưu, khước đạo thiên lương hảo cá thu…… Một lần lại một lần, Nô Nhi ầm thầm thì

thào lẩm bẩm.

Hay cho một bài ‘Nô Nhi xấu xí’ khuyết!

Kỳ lạ là, nàng thế mà lại không khóc được, hai mắt khô khốc, ngay cả muốn

than khóc cho chính mình, cũng không chảy ra nước mắt được.

Gió thu đìu hiu đã thổi rồi. Đã là mùa thu rồi sao? Thật nhanh.

Trời không nói, đất không nói, thu không nói, cùng nàng cũng không nói.

Nếu là trước kia, nàng nhất định sẽ ngây thơ hỏi, thu cùng sầu thì có liên

quan gì? Vì sao những thi nhân cứ thích ghép những thứ đó lại cùng nhau?

Nhưng nay, nàng đã hiểu.

Có thể nào không hiểu được chứ? Hai chữ ‘thu, tâm’, vừa vặn hợp thành chữ ‘sầu’ nha!

Chữ thu (秋), chữ tâm (心), chữ sầu (愁): chữ thu bên trên, tâm bên dưới thành chữ sầu.

Tâm của trời thu, sầu của nàng…… ‘Thiên lương, hảo cá thu……’, thì ra, sầu,

đúng là không có cách nào hình dung, chỉ là cảm giác man mác mà không

thể dứt ra được! Thiên lương hảo cá thu, thiên lương hảo cá thu…… Nàng

sẽ mãi mãi ghi nhớ. Người nam tử khiến cho nàng khắc cốt ghi tâm, người

nam tử khiến cho nàng gửi gắm tâm thu, lĩnh hội được cái gì gọi là buồn

bã mất hồn…… Nhưng, nàng sẽ đi, nàng phải đi, cũng như mùa thu đìu hiu

này, hóa thành một trang ký ức thống khổ ố vàng.

Nếu không rời khỏi hắn, nà