
t đầu viết, vừa vặn đang ở vào
trạng thái nhẹ nhàng thoải mái, vô cùng sung sướng, sau đó thì sao, cục
cưng nhà tôi đã đi vào hương khuê của Vũ Tình cô nương, dùng giọng nói
cực kỳ nịnh nọt, cực kỳ a dua, lại cực kỳ không biết xấu hổ nói với tôi: “Không phải chị chuyên viết những truyện xúc động lòng người sao? Vậy
chị làm ơn viết giúp em một bài văn được không?”
Lúc ấy, phản ứng đầu tiên của tôi chính là: Không phải tên này lại không
làm được bài tập làm văn được giao về nhà nữa rồi đấy chứ? Nhưng…… vậy
cũng không cần phải ‘xúc động lòng người’ mà!
Cho đến cuối cùng, tôi mới biết được, thì ra là mối tình đầu ‘ngo ngoe’ của tuổi mười bảy xảy ra vấn đề, muốn nhờ tôi viết thay một phong ‘Thư níu
kéo’! Có điều nam nhân vật chính lại không phải nó — điều này làm cho Vũ Tình có chút hụt hẫng, nếu không, cuộc sống nhàm chán như vậy, có thể
có vài chuyện để trêu đùa thì tốt rồi! (tình chị em bạc bẽo có thể thấy
rõ mồn một.)
À, trọng điểm là, sau khi Vũ Tình biết được nguyên nhân kết quả, lập tức
nghĩa chính từ nghiêm nói: “Như vậy sao được? Nói với bạn học của em,
bạn gái là của cậu ta, nếu muốn níu kéo, thư đương nhiên phải tự mình
viết mới có thành ý chứ!”
Cục cưng vừa nghe, biểu cảm có vẻ rất đấu tranh, sau đó, yên lặng đứng dậy
trở về phòng, không bao lâu, lại một lần nữa xuất hiện, đồng thời trong
tay có thêm một cái usb.
Tôi nhất thời không rõ tình huống lắm, mở máy tính lên, vừa nhìn thấy nội
dung trong đó xong — không đến ba mươi giây, lập tức cười đến suýt chút
nữa đã ngã từ trên ghế xuống!
Sau đó, cục cưng liền bổ sung thêm một câu: “Phản ứng của chị với em y như
nhau, em cũng vừa xem chưa tới ba dòng liền cười lăn lộn.”
Mãi cho đến khi đó, cuối cùng Vũ Tình cũng có thể biết được, vì sao cục
cưng nhà tôi lại vỗ ngực cam đoan với bạn học của nó rằng chị hai của nó nhất định sẽ ‘nghĩa bất dung từ’. (Thật ngại quá, dựa trên vấn đề đạo
đức, không thể công bố nội dung được.)
Thật sự là không xem tiếp được nữa, Vũ Tình đành phải gật đầu đồng ý. Về
phương diện khác, có thể cũng có chút áy náy đi! Sao có thể đem bức thư
tình ‘chí tình chí nghĩa’ của người ta cười thành như vậy chứ?
Diễn biến thành như vậy, thật ra Vũ Tình cũng không rõ tình huống cho lắm,
vừa viết, còn vừa liên tục than khóc, sao mình lại có thể lưu lạc đến
loại tình trạng này chứ? Dùng ‘bản năng nghề nghiệp’ để giúp người ta
lừa gạt trái tim của một thiếu nữ ngây thơ?
Tức cười hơn là, sau khi tôi viết xong, cục cưng còn cầm lá thư, chốc lát
thì hỏi chữ này là gì, chốc lát lại hỏi ý nghĩa của từ này là gì…… Trời
ạ, nó có thấy phiền không vậy?
Có điều, nói đi cũng phải nói lại, nếu không hỏi rõ, nhỡ nữ nhân vật chính hỏi, mà nam nhân vật chính không đáp được…… không phải có chuyện lớn
rồi sao?
Trời đất ơi! Nhịn không được lại một lần nữa lặng lẽ hỏi trời xanh…… sao tôi lại rơi vào loại cục diện này chứ?
Bây giờ ngẫm lại, kỳ thực cảm thấy có chút dở khóc dở cười, cục cưng đối
với tôi, luôn luôn rất biết ‘tận hết công dụng’, mà tôi, lại còn thật sự theo mấy tên nhóc càn rỡ…… Ha ha, nếu đôi tiểu oan gia kia thật sự có
kết quả, tôi không đi đòi lễ vật bà mối là không được đâu! (bất quá
trước đó, tôi sẽ cầu nguyện cho chuyện đừng bị lộ đã.)
Cái gì? Mắng tôi nhàm chán sao? Cái này…… thực ra tự tôi cũng cảm thấy như vậy!
Trở về vấn đề chính thôi! Túy hồng nhan lại gần kề giai đoạn cuối hơn rồi,
các bạn có nhận ra không, cả hệ liệt này hầu như đều là nam nhân vật
chính diễu võ dương oai, vô cùng kiêu ngạo, mà tôn nghiêm của nữ giới
lại bị quăng đến hầm cầu có mùi luôn rồi? Được, được, tôi biết mọi người rất phẫn nộ, ngoan, im lặng một chút, cảm xúc đừng quá kích động, hãy
nghe người ta nói chút đi mà!
Truyện cuối cùng, sẽ viết một nữ nhân vật chính ngang ngược đáng yêu một chút
được không? Bất quá nam nhân vật chính vẫn rất oai phong như cũ…… Về
phần, có thể lại làm nữ nhân vật chính chết đi sống lại hay không, vậy
phải xem tâm trạng rồi!
Thư gửi: Bưu chính Cao Hùng, số hộp thư 34-45. Truyện cuối cùng trong Túy
hồng nhan của chúng ta sẽ trở lại vào tháng sau — ‘Lãm Nguyệt’.
HẾT