
o, một cảm giác nóng nóng từ trán chảy xuống, nàng hỗn loạn, đầu óc trong chốc lát trống rỗng.
Dáng vẻ nữ nhân khi bị lòng đố kị điều khiển mà làm xằng bậy, thật sự rất
khó xem! Dù là nữ tử tuyệt diễm hơn người cũng đều như nhau.
Khuất Dận Kỳ khinh bỉ mà nhếch khóe môi.
“Đủ rồi.” Thờ ơ lạnh nhạt hồi lâu, vào lúc nàng kia muốn ném ra cái đĩa thứ hai, hắn đưa tay ra cản. “Đã đổ máu rồi, còn chưa nguôi giận sao?”
“Thế nào, chàng đau lòng à?” Nàng ta không vui bĩu đôi môi đỏ mọng.
Ngoài dự liệu, Khuất Dận Kỳ lại bừa bãi cười to. “Chuyện cười rất thú vị đấy, nàng lấy lòng ta được rồi.”
Nàng ta quan sát vẻ mặt của hắn, khẳng định Nô Nhi ở trong lòng hắn không có địa vị gì, lúc này mới cam tâm buông tha nàng. “Cút ra đi! Nhìn khuôn
mặt xấu xí này thật chướng mắt.”
Dù sao chính là không thích nàng ta lượn lờ ở trước mặt thôi, còn nữ nhân
xấu này đối với Khuất Dận Kỳ mà nói có ý nghĩa gì hay không cũng mặc.
Nô Nhi khó khăn đứng dậy, cố gắng làm cho hai mắt tìm về tiêu cự, thật vất vả mới nhận ra phương hướng, ép đầu óc tuân theo điều khiển, từng bước
một gian nan mà trống rỗng đi ra ngoài.
Thế nhưng, lại không ai chú ý, trong khoảnh khắc, ánh mắt phức tạp của
Khuất Dận Kỳ, vẫn dõi theo nàng…… Mãi đến khi rời khỏi tầm mắt bọn họ,
nàng mới hết sạch tất cả sức lực, cả người Nô Nhi mềm nhũn ngã dựa vào
tường, nước mắt cuồn cuộn mà rơi.
Không sao cả. Khi tâm hồn đã bị đau thương làm vụn vỡ, thân thể đau đớn, sẽ không còn biết gì nữa……
※※※
Dằn vặt phảng phất như là không bao giờ dứt, nàng trốn không khỏi, cũng
không có quyền lợi kêu ngừng, chỉ có thể yếu đuối mặc cho hắn tùy tiện
tổn thương nàng, lăng trì nàng, vết thương thấu tim — nàng từng nghĩ, vô cùng cố gắng, vô cùng cố gắng nghĩ, rốt cuộc nàng đã sai ở chỗ nào ? Vì sao chỉ qua một đêm mà tất cả đã biến đổi rồi? Hắn vốn gần gũi quen
thuộc, tại sao lại cay nghiệt đến khiến nàng cảm thấy thật xa lạ như
vậy?
Là vì ngày hôm đó, nàng cự tuyệt hắn, cho nên hắn mới cố tình ruồng bỏ nàng ư?
Hay là, có nàng hay không có nàng, căn bản cũng không sao cả, giống như lời hắn nói, hắn cũng không lo không có nữ nhân, hắn đã sớm sinh ghét với
nàng rồi?
Ngày qua ngày, nàng cũng đã sớm không còn lòng dạ đi tìm tòi đáp án, cố chấp canh giữ ở phía sau hắn, một ngày lại một ngày, mãi đến khi nàng rốt
cuộc không thể chịu đựng – những ngày gần đây đầu óc thường xuyên hỗn
loạn, một trận cảm giác buồn nôn cuộn từ đáy lòng lên, nàng vô cớ nôn
khan, ngay cả một tia huyết sắc cuối cùng trên khuôn mặt tái nhợt cũng
biến mất.
Nàng không biết mình gần đây là bị làm sao, luôn ăn không biết vị, vả lại còn có tình trạng nôn mửa.
Chẳng lẽ bị hắn tổn thương quá nặng, không chỉ có tri giác, mà ngay cả vị giác cũng tê liệt theo luôn sao?
Ánh mắt Nô Nhi lại lần nữa liếc nhìn vết mực đã viết thành nét chữ ở trên mặt bàn, lờ mờ cười chính mình ngu ngốc.
Nàng đến cùng vẫn còn ngu ngốc kiên trì cái gì nữa chứ? Đã sớm không còn ai
quan tâm đến rồi, mà nàng, vẫn còn khắc sâu nó dưới đáy lòng, xem như
báu vật, luyến tiếc vứt đi.
Nhớ tới thời gian ngọt ngào khi hắn dạy nàng đọc sách luyện chữ, nước mắt chua xót lại lặng lẽ dâng lên.
Đây là hứa hẹn của nàng với hắn, nàng muốn luyện viết được tên của hắn, cho tới lúc này, nàng cũng chưa từng quên. Mà nay, nàng đã làm được rồi,
quyết chí thề không thay đổi tình cảm, giống như kiên quyết trong quá
trình luyện chữ vậy.
Cầm trang giấy đã gửi gắm vào tình yêu thầm lặng nồng nàn, nàng áp sát vào
ngực, chần chờ rất lâu, mới dời bước đi đến cửa phòng hắn.
Xem như nàng ngốc đi! Lòng đã si mê đến cùng cực rồi, không quay đầu lại
được nữa, cho dù bị hắn vứt bỏ như thứ cũ nát, nàng cũng chấp nhận.
Đến gần cửa phòng, từng đợt âm thanh không phải nhỏ bình thường truyền ra,
đó không phải tiếng cười đùa tìm hoan mua vui ngày thường, mà là…… loại
âm thanh giống như âm thanh rất nhiều đêm từng cùng Khuất Dận Kỳ triền
miên kích tình, nàng đương nhiên sẽ không thể không biết.
Một trận đau đớn kịch liệt xuyên thấu tim phổi, Nô Nhi nắm chặt vạt áo, cắn chặt môi dưới, đau đến không thốt ra được một âm thanh nào, ngay cả
nước mắt cũng quên mất phải chảy ra sao…… Đó là âm thanh thỏa mãn khi
nam nữ giao hoan!
Đã biết rõ, đây là chuyện sớm đoán được, nhưng khi thật sự gặp phải, thì
nỗi đau tê tâm liệt phế kia, nàng cũng không có khả năng chịu đựng.
Nàng vẫn muốn tiếp tục sống như vậy nữa sao?
Loại tình huống này, ngày ngày đều diễn ra, ngày ngày đều ăn sâu vào tim,
cho đến khi nàng mất hết sức sống, làm sao nàng chịu đựng được đây?
Có phải…… nên nhân từ với chính mình hơn hay không?
Cho tới nay, nàng chỉ biết gửi gắm tất cả vào hắn, dùng mọi thứ mình có để
thương yêu hắn, chưa từng nghĩ cho mình cái gì, mà nay…… vẫn còn chưa
tỉnh táo lại sao?
Ý nghĩ đột nhiên xuất hiện, xé nát linh hồn, Nô Nhi khẽ hít một hơi, chịu đựng đau khổ trí mạng chết đi sống lại này…… “Ngươi còn muốn đứng đây
bao lâu nữa?” Tiếng nói ẩn chứa trào phúng lạnh lùng của Khuất Dận Kỳ từ trong phòng thổi vào đầu óc mờ mịt trống rỗng của Nô Nhi.
Hắn hẳn đã biết