XtGem Forum catalog
Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325304

Bình chọn: 9.5.00/10/530 lượt.

ói xong đại thẩm giơ lên lược, chải vuốt thẳng sợi tóc ở sau lưng tôi buộc thành bó dài, miệng thấp giọng nói

thầm vài câu: “Càng tức giận nhất là, nhà người ta hoàn toàn không để

nàng vào mắt, ôi chưa thấy nha đầu nào mất hết hy vọng như vậy.” Trong

lời nói tưởng niệm cùng thở dài, khiến cho tôi cũng xúc động.

Chờ tôi mặc xong, tôi đi theo thím ấy

chạy tới sân rộng nơi tổ chức lễ mừng. Sân đó không quá lớn nhưng trong

sân cũng chật ních người, tất cả mọi người mặc trang phục đẹp, trên mặt

vui sướng, tất cả mọi người vây quanh đài cao được dựng giữa sân. Hai

người trên đài đang đấu đá kịch liệt, đám trẻ con dưới đài phấn chấn vỗ

tay thét to, các cô nương chỉ vào dũng sĩ trên đài, ngượng ngùng thì

thầm cười nói.

Tôi phóng tầm mắt tìm chung quanh không

gian nhìn thấy thân ảnh cao ngất Tô Mạc Phi, trong lòng tôi vui vẻ, vừa

muốn nhấc chân đi qua, bỗng nhiên nhìn thấy Trân Châu xuất hiện bên

người anh ta. Vóc người Trân Châu với tôi cũng không khác biệt lắm, đứng bên cạnh Tô Mạc Phi lại thấy nàng có dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn. Nàng

lôi kéo Tô Mạc Phi vẻ mặt khẩn trương nói câu gì, sau đó vội vàng chạy

ra.

Tôi nâng bước chân cứng ngắc ở giữa không trung, tiếp theo nhẹ nhàng thả xuống dưới. Đợi trên đài hai người phân

ra thắng bại, Cổ Lỗ đi lên đài, nâng tay ám chỉ bảo mọi người im lặng,

tiếp theo không khí lặng xuống vài phần mới nói: “Kế tiếp là lão phu mời đến một vị bằng hữu, được hắn yêu cầu trực tiếp nghênh chiến đệ nhất

lực sĩ của chúng ta, Cáp Lạp.”

Tôi nhìn thấy Tô Mạc Phi bước lên đài

cao, hướng đối diện vị đối thủ cao lớn vạm vỡ kia khéo léo thi lễ, dáng

người cao ngất đứng ở trên đài, như ngọc thụ lâm phong [2'>. Cổ Lỗ trưởng lão ý bảo hai người bắt đầu, vị Cáp Lạp đầu tiên là cùng

Tô Mạc Phi giằng co một lát, đột nhiên đứng dậy nhào tiến lên, quyền

phong gào thét, thân hình không hề hiện sự vụng về.

Tô Mạc Phi nghiêng người tránh đi, cánh

tay như linh xà lộ ra, một chưởng chém trên vai Cáp Lạp, bị Cáp Lạp vội

vàng tránh. Hai người cứ như vậy giao thủ đến mười chiêu, dưới đài

tiếng trầm trồ khen ngợi nổi lên, giống tự những bong bóng lăn tăn trên

mặt nước sôi. Tôi lại thấy rất là khó hiểu. Thực rõ ràng, Tô Mạc Phi

không có dùng hết toàn lực, nhưng anh ta lại không giống tính toán giả

vờ không địch hay bại trận. Anh ta dường như, muốn thắng.

Không bao lâu, Cáp Lạp nhìn thấy Tô Mạc

Phi cố ý lộ ra một sơ hở, mừng rỡ song quyền độc ác công lên, muốn một

chiêu đánh bại Tô Mạc Phi, lại quên bản thân mình trước ngực cũng là môn hộ mở rộng ra. Tô Mạc Phi xoay người né tránh, vội vàng xoay cánh tay,

vô cùng ‘may mắn’ đánh trúng bả vai Cáp Lạp. Cáp Lạp rụt lui vài bước,

lại không đứng vững ngã xuống từ đài cao.

Phần thắng thua này quá mức đột nhiên,

mọi người ngây người một lát mới bắt đầu hoan hô vỗ tay. Khi Tô Mạc Phi

hướng dưới đài tạ ơn mọi người, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy tôi. Vẻ mặt

của anh ta khẽ giật mình, tiếp theo không để ý trưởng lão Cổ Lỗ đang đi

về phía anh ta, vội nhảy xuống đất, thân hình nhảy vọt như nhạn, làm trò trước chăm chú của mọi người dừng ở trước mặt tôi.

“Đường cô nương, cô cũng đến đây.” tới

gần đánh giá tôi, trên mặt anh ta thoáng chút ửng đỏ, bỗng nhiên nhớ lại cái gì, anh ta vội vàng giải thích với tôi nói: “Đường cô nương, là

Trân Châu cô nương nhờ tại hạ tham gia.” vừa nghĩ, có lẽ cảm thấy nói

như vậy tôi sẽ càng hiểu lầm, vội vàng sửa lời nói: “Không không, là tại hạ đồng ý giúp Trân Châu cô nương. . . . . .”

Tôi cười cười với anh, “Muội đã biết.”

nâng mắt nhìn lên trên đài, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Trân Châu nhìn về phía này, tôi nói : “Tô công tử mau đi tới đi, đừng để cho Trân Châu cô nương sốt ruột chờ” Khi mở miệng trong giọng nói có chút vị chua,

ngay cả tôi cũng có chút giật mình. Tô Mạc Phi nghe vậy sắc mặt càng

kém, vội vàng xua tay: “Không phải giống Đường cô nương nghĩ như vậy.”

Quýnh lên anh ta cũng bất chấp nhiều thứ, giữ chặt tôi kéo ra khỏi

khoảng sân rộng.

Đợi cho tiếng người ồn ào đều để qua phía sau, Tô Mạc Phi dừng lại cước bộ, đối mặt với tôi. Tôi theo bản năng

lảng tránh tầm mắt không nhìn tới anh ta, anh ta cũng không để ý, băn

khoăn đứng ở trước mặt tôi thấp giọng nói: “Tối hôm qua Trân Châu cô

nương tới tìm tại hạ, mời tại hạ tham gia luận võ, hơn nữa thắng Cáp

Lạp.” Tôi gật đầu, “Chúc mừng Tô công tử, không phụ nhờ vã.” Tô Mạc Phi

lập tức vội la lên: “Bởi vì Trân Châu cô nương muốn taị hạ đánh bại

người thích nàng.”

Tôi chấn động, quay lại ánh mắt nhìn thấy anh ta, ngây ngô hỏi han: “Người trong lòng?” Tô Mạc Phi nắm tay, trong mắt ý cười đều là tất cả ngày xuân ôn nhuận “Cáp Lạp là đệ nhất lực sĩ

trong tộc, nhưng mà Trân Châu cô nương không thích y. Cho nên nàng ấy

tối hôm qua đến cầu tại hạ hỗ trợ, đây cũng chỉ là trò diễn.” Tôi nghe

xong, khóe miệng lơ đãng cong lên, thúc giục anh ta nói: “Vậy huynh còn

không mau trở về. Trân Châu cô nương sợ là đã sốt ruột.” Tô Mạc Phi ôn

hòa cười cười, vừa muốn mở miệng, đột nhiên bị một giọng nói cách đó

không xa cắt đứt.

“Đường cô nương, cuối