
cùng tìm được cô rồi!”
Một giọng nói xa lạ, tiếp theo một thân
ảnh từ trên trời nhảy xuống, dừng trước người chúng tôi. Người nọ dẫn
đầu ôm quyền nói với tôi, “Đường cô nương, tại hạ phụng mệnh đến đây,
mời cô nhanh nhanh đi gặp giáo chủ”
Giáo chủ? Lòng tôi khẽ rung, giọng cũng run run hỏi: “Ngươi nói giáo chủ phải . . . . .”
“Lâu giáo chủ Thiên Nhất giáo”
Một cơn vui mừng như điên cũng khiến cho
bụng tôi căng ra đau. Tôi vội sải bước nhanh tới hỏi gã: “Sư phụ cho các ngươi tới tìm ta sao? Hắn đâu? Hắn khỏe không? Lục Triển Bằng không có
thương tổn đến hắn chứ? Hắn. . . . . .”
Người nọ cắt ngang phản ứng thất thố của
tôi, đáp ngay: “Đường cô nương đi gặp giáo chủ liền biết.” Tôi gật gật
đầu, “Hảo hảo, ta đi theo ngươi.” Chân mới vừa bước ra, bỗng nhiên bị
người phía sau túm lại.
Tôi kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía
Tô Mạc Phi đang nắm tay tôi, anh ta nhìn chằm chằm vào những người đó,
nét mặt căng thẳng không có chút tươi cười. Anh ta trầm giọng hỏi: “Các
ngươi là người Thiên Nhất giáo?” Người nọ xác nhận. Tô Mạc Phi dừng một
chút, hỏi lại: “Vậy các ngươi vì sao không có mặc y phục của Thiên Nhất
giáo??” Người nọ đối đáp trôi chảy: “Là giáo chủ vì muốn tránh cho việc
rắc rối thêm, hạ lệnh chúng tại hạ không mặc y phục của giáo trung.”
Bả vai tôi khẽ run rẩy, bất động thanh
sắc nhìn về hướng Tô Mạc Phi, từ từ lùi lại. Những người này, không phải người Thiên Nhất giáo. Dựa theo tính tình tự phụ của Lâu Tập Nguyệt,
hắn có thể làm trò mang tôi đi trước mặt tất cả võ lâm chính đạo tại bữa thọ yến Thiết Minh chủ, bây giờ cũng sẽ không do dự.
Người nọ thấy phản ứng của tôi như vậy,
biểu tình cung kính ẩn ẩn một tia không còn kiên nhẫn, giây lát đã che
dấu sạch sẽ, tiếp tục thúc giục tôi nói: “Đường cô nương, đừng để giáo
chủ sốt ruột chờ”. Tôi lắc lắc đầu, nói: “Lúc sư phụ hắn muốn triệu kiến ta, sẽ đưa ra một lệnh bài. Các ngươi có mang theo không?” Người nọ
ngẩn ra, kẻ bên trái gã cuống quít đi lên trả lời: “Có, ở trên người
huynh đệ chúng tôi, Đường cô nương theo chúng tôi, sau khi đi có thể
thấy.”
Hoàn toàn không có lệnh bài gì. Tôi ngoái đầu nhìn, đánh một ánh mắt cho Tô Mạc Phi, Tô Mạc Phi nhẹ nhàng gật
đầu, khoảng khắc tiếp theo, lướt lên đánh thẳng vào người cầm đầu. Người nọ bị đột kích khiến cả kinh, bất ngờ ra tay chống đỡ, nhưng bởi vì mất tiên cơ, chỉ qua mấy chiêu đã bị Tô Mạc Phi bắt. Tôi đến gần hắn, âm
thanh lạnh lùng nói: “Các ngươi rốt cuộc là ai phái tới đây? Giả mạo
người Thiên Nhất giáo có mục đích gì?”
Người nọ bị bắt, nét mặt khiêm tốn hoàn
toàn biến mất, hung hăng trừng mắt nhìn tôi, lại nhìn Tô Mạc Phi, bỗng
nhiên cười ha ha, “Ngươi là yêu nữ, mê hoặc Lâu Tập Nguyệt không đủ,
ngay cả vị Tô thiếu hiệp có danh này cũng bị ngươi mê đến độ thần hồn
điên đảo. Thực khâm phục ngươi.”
Tôi nhíu mi không nói gì. Gã quay đầu
nhìn về phía Tô Mạc Phi, cười nham hiểm: “Tô thiếu hiệp, ngươi nói xem
yêu nữ này với Tam Sinh hoa cái nào trọng yếu, hay vẫn mấy trăm khẩu dân làng này quan trọng?” Tô Mạc Phi liền sửng sốt. Người nọ cười càng càn
rỡ, biểu tình méo mó nói: “Như vậy đi, chúng ta chỉ cần Tam Sinh hoa,
yêu nữ này sẽ để lại cho Tô thiếu hiệp chậm rãi thụ hưởng, như thế nào?
Khi đó ở trước Lục Gia bảo, ngươi không phải tình nguyện giao ra Tam
Sinh hoa đến ngăn cản Lâu Tập Nguyệt sao? Bây giờ, sẽ không luyến tiếc
chứ?”
“Các ngươi còn có người lén vào trong
làng?” Tô Mạc Phi trầm giọng hỏi. Người nọ cười ha ha, trong giọng nói
pha chút đắc ý: “Chủ nhân thần cơ diệu toán, sao không tính đến điểm
này, tất nhiên chuẩn bị sẵn hai tay.”
Trái tim tôi như bị treo lủng lẳng, nếu
thực sự như lời gã ta nói… . . Tôi đè lại hộp ngọc mang theo tuỳ thân
trong người, ngón tay dùng sức đến độ ngay cả khớp ngón cũng trắng bệch. Đây là Lâu Tập Nguyệt muốn có, tôi không muốn giao ra, tôi không muốn.
Tôi ngơ ngác lui về sau. Tô Mạc Phi nhìn
tôi, ánh mắt nhấp nháy, gọi một tiếng: “Đường cô nương, cô . . . ” Tôi
mạnh mẽ lắc đầu “Không được, Tam Sinh hoa này muội phải giao cho sư
phụ.” Muốn tôi giao ra, trừ phi lấy mạng tôi trước. Vẻ mặt Tô Mạc Phi
khẽ thay đổi, lẩm bẩm nói: “Đường cô nương, Lâu Tập Nguyệt đối với cô
chẳng lẽ . . . . . .”
“Huynh đừng nói!” Lòng tôi rối loạn đến
độ thở không nổi, suy nghĩ khiến đau đớn, che cái lổ tai thét lớn: “Tôi
chỉ để ý sư phụ!”
Một luồng sáng sắc bén phá vỡ không trung, tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Máu tươi bắn ra tung toé, tôi dường như
choáng váng khi nhìn thấy người kia nhanh nhẹn rơi xuống, không muốn mất đi từng động tác huy kiếm của hắn.
Tim đập đều dừng lại.
Mở to hai mắt nhìn, không dám chớp, sợ chớp mắt người trong lòng tôi tâm niệm niệm lâu như vậy sẽ không còn thấy tăm hơi.
Bước chân không chủ định đi về phía trước. Sư. . . . . .cổ họng đau, nói không ra một âm tiết.
Lâu Tập Nguyệt sau khi gọn gàng lưu loát
chém giết hết mấy người kia, giống như Tô Mạc Phi bên cạnh là không khí, hắn thu hồi Huyễn Tuyết kiếm, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm
thẳng vào tôi, trong mắt không hề mang theo chút ôn ho